“Vua” bình luận bóng đá tiết lộ những bí mật sân cỏ một thời

Chia sẻ Facebook
11/09/2019 03:46:42

40 năm say nghề và vẽ các trận bóng bằng ngôn ngữ nhưng không ai biết được “Vua” bình luận bóng đá Đình Khải đã có những lúc ngồi trên giàn giáo và sợ hãi. Ông không sợ ngã, sợ đau mà ông chỉ sợ không đưa được hết trận bóng đá đến hàng triệu người đang “xem” bóng đá.


"Lừa" trưởng phòng để được bình luận

Có ai hỏi về nghề mà BLV bóng đá Đình Khải đã nhiệt huyết 40 năm thì ông chỉ cười và nói “con đường đó không hề bằng phẳng như các bạn thường nghĩ đâu. Tôi đã phải có những bước ngoặt quyết định”.

Xem video: “Vua” bình luận bóng đá tiết lộ những bí mật sân cỏ một thời:

Play Mute Current Time 0:00 / Duration Time 0:00 Loaded : 0% Progress : 0% Remaining Time -0:00 Playback Rate 1 Chapters Chapters descriptions off , selected Descriptions captions off , selected Captions Audio Track Fullscreen 720p 480p 360p

“Vua” bình luận bóng đá tiết lộ những bí mật sân cỏ một thời

Video related

Tự động play video 0

BLV Đình Khải kể rằng, ông đam mê bóng đá từ ngày nhỏ, ngày ấy mỗi lần đi thả trâu cùng đám bạn ông được đá bóng bằng trái bưởi nhưng phải đốt qua cho mềm mới đá được. Hết mùa bưởi, lũ trẻ quê ông lại đá bóng bằng lá bánh trưng.

Ông yêu bóng đá đến mức một hàng xóm gần nhà là Việt Kiều “sở hữu” chiếc đài, đài ngày ấy hiếm lắm. Vì thế, mỗi khi có trận bóng nào được  Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp không thường ngồi ngoài cổng nghe. Sau người hàng xóm biết ông thích bóng đá nên đã gọi ông vào để nghe cho rõ hơn.

“Khi lớn lên, tôi xuống Hà Nội, mỗi khi biết có trận bóng nào tôi phải tìm mọi cách để được vào sân xem.Thậm chí có lần tôi cởi và bán luôn chiếc áo len yêu thích để mua vé vào sân. Tôi đã từng học kỹ sư Bách khoa nhưng rồi bỏ, vì tôi yêu thích bóng đá và viết lách. Sau này, khi tôi gặp lại người bạn cũ, người này công tác tại Ban miền Nam của Đài Tiếng nói Việt Nam và gợi ý cho tôi đến với sự nghiệp sau này”, BLV Đình Khải chia sẻ.

Ông vào công tác tại Ban miền Nam của Đài Tiếng nói Việt Nam, ông chuyên viết phát thanh miền Nam. Sau khi thống nhất Đất nước xin đi học ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ông nghĩ, muốn theo nghề thì phải có bằng cấp đàng hoàng.

Học xong, ông xin về phòng văn hóa của Đài Tiếng nói Việt Nam làm. Vì, ông biết, phòng văn hóa chịu trách nhiệm về tường thuật bóng đá của các trận đấu. Từ đây, cái “duyên” đến với tường thuật bóng đá mới bắt đầu đến với ông. Khi theo các đàn anh đàn chị ra sân bóng, thi thoảng ông được nói vài câu và mọi người thường trêu “nói thay cho Hoài Sơn uống nước”. Nghe vậy ông chỉ nghĩ “rồi cứ chờ đấy”.

Bình luận viên bóng đá Đình Khải nhớ lại một thời đam mê với nghề.

Ông Khải nhớ nhất một lần đã lừa trưởng phòng để được bình luận trọn vẹn một trận đấu và cũng làm nên tên tuổi của ông. Khi đó đội tuyển Việt Nam đá tại sân Hàng Đẫy (Hà Nội), trưởng phòng yêu cầu ông mời bình luận viên Hoài Sơn nhưng ông đã nói dối bình luận viên Hoài Sơn đang ở trong miền Nam.

“Trưởng phòng lại yêu cầu tôi mời anh Trần Tiến Đức, tôi liền bảo, anh Đức làm truyền hình không thể lẫn lộn được. Sau đó tôi liền mạnh dạn đề xuất Đình Khải sẽ bình luận trận đấu này. Trưởng phòng bảo tôi quá liều “em không làm được thì chị chết”. Nhưng tôi khẳng định: “Chị chết thì em cũng chết”’. Đắn đo mãi cuối cùng chị trưởng phòng đồng ý. Trận đấu hôm đó, cả phòng tôi ai cũng cầm khư khư chiếc đài để nghe tôi bình luận trên sóng thế nào. Và tôi đã tự mình tạo chứng chỉ cho mình theo kiểu “được ăn cả ngã về không””, BLV Đình Khải nhớ lại.


Ngồi trên giàn giáo bình luận

Theo BLV Đình Khải đối  với BLV bóng đá trên đài thì có nghĩa là phải nói thế nào để thuyết phục được người nghe. Giống như các cụ vẫn thường ví von “nói Sơn Tây chết cây Hà Nội”.

BLV Đình Khải bảo, khi bình luận thì ông cũng giống như một cầu thủ trên sân cỏ. Phải theo sát các cầu thủ từ đường đi của trái bóng cho đến tâm trạng, cảm xúc của từng cầu thủ. Đặc biệt hơn, một BLV bóng đá phải quên hết những tiếng reo hò, cổ vũ của các cổ động viên ngồi xung quanh để dành hết tâm trí cho sân cỏ.

Thậm chí, khi CĐV đứng bên dưới nhận ra ông là bình luận viên trên đài, liền cầm chai nước vẫy gọi ông “anh Khải, anh Khải ơi” nhưng ông không thể đáp lời. Nếu ông chỉ dừng vài giây thôi thì sẽ tạo ra những khoảng lặng.

Để làm được điều đó ông phải tự mình luyện, nếu có ai chê cũng không nghe vì lúc đó đang tập trung hết cho bóng đá, bình luận cho những người không có mặt trên sân, nói cho những người đang ở rất xa nghe, không nhìn thấy gì.

Ông dành cả tâm huyết cho bóng đá.

“Khi làm bình luận trên các sân cỏ thì yêu cầu BLV phải tập trung tuyệt đối, quan sát, tầm nhìn dưới sân cỏ không để cho khán giả xung quanh khiến mình phân tâm. Không phải lúc nào bình luận viên cũng có phòng riêng. Nhiều khi ngồi xung quanh khán đài. Một lần tường thuật tại sân Thiên Trường (Nam Định), tôi phải ngồi trên một giàn giáo để bình luận. Khi đang say bình luận chợt nhận ra có một ông già cầm một cái chai leo lên phía đằng sau khiến giàn giáo rung lên. Nhưng tôi vẫn bình tĩnh làm và nháy mắt người ngồi bên cạnh xử lý.


Hay một lần ở Hòa bình , đang bình luận ngay tại sân cỏ thì trời mưa rất to. Tôi chợt có một suy nghĩ mình đang ngồi trên giàn giáo kéo điện ra chẳng may chập điện giật thì sao? Nhưng suy nghĩ đó chỉ thoáng qua, không vì thế để ảnh hưởng đến công việc được”, BLV Đình Khải kể về những giây phút thót tim trên giàn giáo.

40 năm làm nghề, ông đã trải qua không biết bao nhiêu  trận đấu, khi đội tuyển Việt Nam chiến thắng ông hò hét, truyền cảm hứng cho người nghe. Nhưng có điều ông cũng không quá thiên vị. Nếu như đội bạn có bàn thắng đẹp thì ông cũng có những lời khen ngợi sau đó phân tích tại sao chúng ta lại thua, điểm mạnh yếu của hai đội.


Đến giờ, khi đã “từ giã sân cỏ” ông vẫn nhớ nghề, mỗi khi đội tuyển Việt Nam thi đấu ông theo dõi sát sao. Ông cảm ơn vì cuộc đời đã để ông có được cái duyên bình luận bóng đá .


Mai Thu

Chia sẻ Facebook
loading...