Vị khách đặc biệt trong đời cầm lái

Chia sẻ Facebook
02/06/2020 09:30:18

Nhờ có xe hơi tôi đã giúp một người đồng nghiệp ở gần nhà "tận nghĩa" với bà nội vừa qua đời.

Những ngày cuối cùng của năm âm lịch (2018) là ngày nghỉ của nhiều gia đình khắp miền quê Việt Nam. Lúc này mọi nhà trong không khí dọn dẹp nhà cửa và bàn thờ tự tổ tiên sau một năm cật lực mưu sinh. Chúng tôi, những người làm công việc tới công tác chăm sóc, sửa chữa xe thì chưa được nghỉ, còn đang hối hả hoàn thành những phần việc còn lại trong tiết trời cuối ngày 28 Tết.

Tú, làm công việc vá lốp ôtô gần xưởng nhà tôi, bỗng chạy sang hớt hải nói: "Bà nội tôi vừa qua đời tại nhà tôi, gia đình muốn đưa bà về bên nhà ông bà để làm ma chay. Khổ tâm vì không thuê được xe đưa về vì quãng đường không xa và gấp. Không xe dịch vụ nào đồng ý đi, mà không thể chở người chết đi bằng xe máy, tôi nhờ anh, anh lấy bao nhiêu tôi trả gấp đôi". Vừa nói xong, nước mắt Tú nhỏ xuống trong gió chiều hoàng hôn. Trên mình Tú vẫn khoác nguyên bộ quần áo vá vỏ xe.

Thoát chút bối rối vì chưa chở người chết bao giờ và chưa từng chở dịch vụ nên cảm giác của tôi lúc đó thật lẫn lộn. Thoáng nhìn qua Tú, nhìn công việc trong nhà xưởng tôi còn bề bộn. Khách đang ngồi đợi lấy xe về cuối ngày. Tôi vỗ vai Tú và nói: "Anh về gói ghém đồ đạc và chuẩn bị, 10 phút sau tôi qua, tiền không quan trọng lúc này".

Nhìn chiếc xe Van xuống tải sáu chỗ đã theo tôi nhiều năm chở vợ con đi lễ, đi học, chở nhân viên và dụng cụ đi làm, tôi thấy ái ngại cho bản thân mình và tình huống chưa biết gọi là gì bây giờ... Nhưng tôi đã định hình lại "nghĩa tử là nghĩa tận". Tôi lên xe đề nổ máy, chiếc xe lao ra trong cái nhìn bất ngờ của anh em lính tráng và khách ngồi đợi.

Sang tới nơi, tôi thấy Tú và gia đình đang tất bật sắp xếp, tôi biết mình phải làm gì. Việc đầu tiên là dọn sạch khoang sau xe cho người quá cố nằm, mở hết cửa sổ cho thoáng. Tôi cùng Tú và anh em khiêng cụ trên chiếc giường cá nhân được cẩn thận kê gối, đắp cái mền. Tôi thoáng bối rối nhìn mặt cụ và lời cầu nguyện: "Xin Chúa cứu rỗi linh hồn người mới qua đời và xin cụ phù hộ cho con chở cụ đi đến nơi về đến nhà". Tôi nhắc nhở người đi cùng ngồi bên người quá cố giữ không cho xê dịch trong quá trình di chuyển và cho người chạy trước chỉ đường cho tôi.

Luống cuống làm sao khi tôi đề máy ba lần mới nổ và lăn bánh. Tôi bám theo xe máy của Tú dẫn đường vào một con hẻm, hẻm đó xe 4 chỗ không vào được. Chúng tôi chuyển qua đường khác sau khi xin phép đi qua một khu vườn trống, có cổng và người coi, chúng tôi đã về tới nơi cần đến.

Trời chạng vạng tối, dòng xe hối hả, ánh đèn đường đã sáng, tôi mồi điếu thuốc rồi chậm rãi về tới nhà lòng bồi hồi vui mừng thấy mình đã có một trách nhiệm với cộng đồng. Dĩ nhiên là tôi không nhận một đồng thù lao cho dù sau này Tú luôn nhắc và cảm ơn mỗi khi xe tôi thủng lốp qua vá.


Độc giả Hoàng Châu

Chia sẻ Facebook
loading...