Từ hôm thấy cách vợ hành xử với anh tài xế, tôi không còn dám mắng chửi cô ấy nữa

Chia sẻ Facebook
18/10/2016 10:41:16

Tôi đứng đó chứng kiến vẻ mặt biết ơn của anh tài xế mà thấy xấu hổ. Thì ra vợ tôi cũng là người tình cảm như vậy. Thì ra cô ấy vẫn là người biết trước biết sau. Thế mà từ trước đến giờ, tôi lại coi thường vợ mình.

Tôi lấy vợ nhưng không hề yêu cô ấy. Sau khi người yêu cũ đi lấy chồng, tôi chán đời nên nhắm mắt lấy vợ luôn. Vợ tôi có ngoại hình bình thường, ít nói nhưng . Lấy nhau được 2 năm thì nhà vợ tôi xảy ra chuyện. Không biết vì buôn bán, kinh doanh kiểu gì mà bố mẹ vợ tôi lại bị vu cho tội lừa đảo. Hằng ngày có đến hàng trăm người đến trước nhà bố mẹ vợ tôi để đòi nợ và chửi rủa. Vợ tôi vì thế cũng mang tiếng là con của kẻ lừa đảo.

Tôi thấy thế thì càng chán, trong mắt tôi, vợ tôi và gia đình cô ấy chẳng khác gì một cái gai. Tôi hờ hững với họ lắm, chả mấy khi hỏi thăm hay gần gũi. Vợ tôi thì suốt ngày chỉ im im làm việc của cô ấy rồi về chăm con. Tôi không có thiện cảm với vợ nên không nói chuyện nhiều với cô ấy. Dù làm chức to, thu nhập khá nhưng tôi không đưa hết tiền cho vợ. Tôi chỉ đưa cho cô ấy 7 triệu một tháng để lo chi tiêu, sinh hoạt trong nhà.

(Ảnh minh họa)

Khoảng thời gian đó, tôi giống như người bị trầm cảm. Cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, gia đình thì lại gặp nhiều chuyện, suốt ngày bố mẹ vợ tôi sang đòi mượn tiền để trang trải nợ nần khiến tôi phát bực. Tôi sợ vợ lấy tiền của tôi về cho bố mẹ nên cũng thắt chặt chi tiêu. Suốt nửa năm trời, tôi không sang thăm bố mẹ vợ vì sợ họ mượn tiền.


Vậy mà vợ tôi lại không để cho tôi yên. Cô ấy suốt ngày nhờ tôi tìm cách cứu bố mẹ cô ấy. Thậm chí, cô ấy còn lén lấy sổ tiết kiệm của hai vợ chồng mang cho bố mẹ. Tôi mắng chửi cô ấy thì cô ấy chỉ im lặng bảo rằng, mình sẽ làm để trả lại cho tôi. Phận làm con, cô ấy không thể không cứu bố mẹ được.

Suốt ngày tôi cắm mặt vào công việc ở công ty, tối về, tôi nhốt mình trong phòng riêng. Bởi hễ cứ đụng mặt vợ là tôi cảm thấy muốn phát cáu, muốn chửi cô ấy cho bõ tức. Vợ tôi chưa bao giờ bật lại tôi một lần nào, tôi nghĩ cô ấy sợ vì tôi có tiền, có địa vị và nhà cô ấy phần nào đó cũng đang phụ thuộc vào tôi.

Một hôm nọ, tôi đang chuẩn bị đi làm thì thấy vợ tôi mang một hộp thức ăn ra xe rồi đưa cho anh tài xế. Vợ tôi bảo rằng, cô ấy đã nấu cháo, nhờ anh lái xe mang vào cho vợ anh vì cô ấy không thể đi được. Nghe vợ nói tôi mới nhớ ra rằng, mấy hôm trước vợ của anh lái xe đang điều trị bệnh ung thư. Tôi nhiều việc quá nên quên béng đi mất. Đưa hộp thức ăn xong, vợ tôi còn đưa cho anh lái xe một phong bì tiền rồi nói: “Chú cầm lấy lo cho cô ấy được chừng nào hay chừng ấy. Chị không có nhiều, chú đừng chê”.

(Ảnh minh họa)


Tôi đứng đó chứng kiến vẻ mặt biết ơn của anh tài xế mà thấy xấu hổ. Thì ra vợ tôi cũng là người tình cảm như vậy. Thì ra cô ấy vẫn là người biết trước biết sau, gia đình cô ấy đang khó khăn thế nhưng cô ấy vẫn tận tình giúp đỡ anh tài xế, trong khi đó, tôi được anh tài xế phục vụ 5 năm trời mà lại vô tâm với anh. Thế mà từ trước đến giờ, tôi lại coi thường vợ mình. Tôi chưa từng cho cô ấy một lời khen, cũng chưa từng cho cô ấy một cử chỉ tình cảm. Đáng ra phận là con rể, tôi nên tìm hiểu và giúp đỡ nhà cô ấy, vậy mà tôi lại làm ngơ, rồi còn mắng chửi vợ thậm tệ nữa chứ.


Sự việc ngày hôm đó của vợ với anh lái xe khiến tôi suy nghĩ mãi. Kể từ đó, tôi không còn dám mắng chửi vợ nữa. Tôi cũng ngỏ ý muốn giúp đỡ gia đình vợ vượt qua khó khăn. Và cũng chẳng biết từ bao giờ, tôi đã cảm thấy nhớ người vợ mà tôi từng ghét cay ghét đắng.

Theo Motthegioi

Chia sẻ Facebook
loading...