Tôn Ngộ Không 72 phép vẫn phải chịu kiếp nạn, làm người tài giỏi đến đâu cũng đừng mong vạn sự như ý

Chia sẻ Facebook
23/09/2019 09:18:30

Có trong tay 72 phép thần thông, nhưng với bản tính hiếu thắng và tầm nhìn nông cạn, dẫu trở thành Ngọc Hoàng, Tôn Ngộ Không cũng sẽ làm ra những chuyện khuynh đảo trời đất, chúng sinh lâm than, vạn kiếp bất phục.

72 phép thần thông biến hóa vẫn phải 500 năm sương gió dưới Ngũ Hành Sơn

Năm xưa, Tôn Ngộ Không vì sợ phải chịu kiếp sinh tử mà tầm sư học đại. Cuối cùng, được Tổ sư Bồ Đề dạy cho 72 phép thần thông biến hóa, giúp trường sinh bất lão. Thế nhưng, dù Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại vẫn là bại tướng dưới tay Phật Tổ Như Lai, 500 năm bị đè dưới Ngũ Hành Sơn, nằm gai nếm mật. Thậm chí sau này được Đường Tăng độ hóa, cũng phải chịu 81 kiếp nạn vào sinh ra tử, trăm khổ muôn bề mới được đắc đạo.

Năm xưa, Tôn Ngộ Không ở Hoa Quả Sơn vốn vô cùng thoải mái, tự tại, làm gì được nấy, chẳng phải nghĩ suy. Thế nhưng tại sao y vẫn không hài lòng? Vì y đã ngộ ra được chân lý đầu tiên trong cuộc đời mình: sống trong lạc thú tuy sung sướng, nhưng lại chẳng bền lâu.

Một đời chớp mắt đã hết, nếu chôn chân mãi ở vùng sơn cước, Tôn Ngộ Không sẽ chết như một kẻ vô dụng. Vậy nên y mới muốn cải vận cho chính mình, trở thành tiên phật, tự do tự tại, thọ ngang trời đất, để ngắm nhìn và hưởng thụ những thứ cao sang hơn.

Tứ Đại Kỳ Thư của Trung Hoa – Tây Du Ký đã bắt đầu với triết lý đầu tiên như vậy. Con đường để được trường thọ của Đại Thánh vốn không dễ dàng. Hết bị nung trong lò bát quái, chịu cảnh sấm sét thiên hình, cuối cùng nằm gai nếm mật dưới Ngũ Hành Sơn. Thế nhưng, thất bại cay đắng này đã giúp y từ bỏ tâm ma, nhìn thấu được chữ “đủ” và “nhẫn”, một lòng tu đạo.


Có tài mà không đức – làm chuyện gì cũng khó

500 năm ăn gió nằm sương dưới Ngũ Hành Sơn, hóa ra lại là một cơ may với Đại Thánh. Đó là cái duyên để gặp Đường Tam Tạng, được Phật Tổ độ trì, cuối cùng tu thành chính quả, trở thành Đấu Chiến Thắng Phật, tạo phúc cho chúng sinh. Khi đó y đã thực sự trở trường sinh bất lão, nhìn thấu được mọi chuyện nơi trần thế, công đức viên mãn, tiêu diêu tự tại.

Làm người, đừng nghĩ chỉ có tài là đủ, mà lãng quên tu dưỡng. Đích đến của đời người không phải là vật chất hay tiền tài, mà chính là khẳng định được giá trị của bản thân. Tiền bạc là vật phòng thân, thể xác chỉ là vay mượn. Nhưng tiếng thơm còn mãi và sẽ được lưu truyền nơi hậu thế.

Chia sẻ Facebook
loading...