Tôi đã gặp những người Bỉ tốt bụng

Chia sẻ Facebook
24/03/2016 04:54:25

Ngay sau khi xảy ra nổ bom, người hàng xóm nhà bên cạnh gọi điện cho tôi. Anh bảo: “May quá, tôi vừa từ sân bay về hôm qua. Nhưng tôi đau lòng quá”. 

Tôi chia sẻ nỗi đau với anh. Anh sinh ra, lớn lên ở Bỉ và đã mở rộng vòng tay giúp đỡ rất nhiều người tị nạn từ Trung Đông. Những lần gặp anh, tôi đều nghe anh kể nhiều điều tốt đẹp về các quốc gia khác, các tôn giáo khác. Anh là một trong nhiều người Bỉ mà tôi biết, họ đều rất nhân ái và tốt bụng. Họ yêu cuộc sống 
an bình ở xứ sở này.

Thế mà trong rất nhiều tháng qua, chúng tôi đã quen dần với việc sống trong một môi trường có nguy cơ khủng bố. Tháng 11 năm ngoái, Brussels từng nâng mức báo động an ninh lên rất cao. Các tuyến tàu điện ngầm, nhiều trường học đã đóng cửa. Nhưng rồi cuộc sống vẫn phải tiếp diễn và tất cả đã mở cửa trở lại.

Ra đường, chúng tôi đã quen với hình ảnh cảnh sát ôm súng ống tuần tra. Nhưng vì đã sống ở một số quốc gia có nguy cơ khủng bố cao như Bangladesh và Philippines, tôi thấy hình như an ninh ở nơi đây vẫn chưa thật sự được đảm bảo: nhiều nơi công cộng như sân bay, ga điện ngầm... không có máy rà soát bom mìn ở cửa ra vào.

Ở một số nơi như trường học và các cơ quan, người đeo thẻ phụ huynh hoặc thẻ nhân viên vẫn có thể ra vào tự do. Nhân viên bảo vệ đứng từ xa chỉ nhìn lướt qua mà không thật sự kiểm tra người có tên trong thẻ có đúng là người đeo thẻ hay không. Và họ cũng chẳng hề kiểm tra liệu người ra vào có 
đem theo vũ khí.

Mấy tuần trước, khi đi làm tình nguyện ở trung tâm dành cho người tị nạn tại khu đạo Hồi Molenbeek - nơi cảnh sát mới bắt được nghi can khủng bố Paris Salah Abdeslam, những người bạn Bỉ đã nói với tôi rằng cảnh sát dường như không kiểm soát được những gì xảy ra ở đây...

Tôi biết rằng những gì xảy ra sáng 22-3 sẽ khiến Brussels thay đổi. Và tôi hi vọng những sự thay đổi đó sẽ đem lại an toàn cho những công dân bình thường như chúng tôi.

Gần đây khi đến thăm một người bạn, tôi gặp con của cô ấy: cậu bé 9 tuổi mắc bệnh hoảng loạn tinh thần vì những cảnh báo khủng bố mà cậu nghe được. Ra đường nhìn thấy ai đeo balô, cậu bé cũng sợ tái xanh vì nghĩ rằng người đó là khủng 
bố đang đeo bom.

Tôi viết những dòng này khi tiếng còi xe cảnh sát hú văng vẳng bên tai. Đây là hoàn cảnh tôi chưa từng trải nghiệm. Tôi chỉ biết đến một Brussels nhân ái, nơi những gia đình Bỉ nhận người nhập cư Syria về nhà vì trung tâm tiếp nhận không đủ chỗ.

Nhiều người Bỉ tôi biết hằng tuần vẫn đến trung tâm người tị nạn dạy tiếng Pháp, tiếng Hà Lan miễn phí. Họ đem thức ăn, nước uống cho người tị nạn, mời người tị nạn về nhà ở. Họ nói với tôi rằng họ không căm ghét người đạo Hồi, rằng không phải người đạo Hồi nào cũng xấu.

Tôi ngước nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia mùa xuân đang về. Hàng ngàn bông đào đang nở bung màu hồng phơn phớt trước cửa phòng làm việc của tôi. Tôi yêu sự bình an ở nơi đây. Và tôi nguyện cầu bình an sẽ trở về và ngự trị ở thành phố mà tôi yêu mến.

NGUYỄN PHAN QUẾ MAI (từ Brussels)

Chia sẻ Facebook
loading...