Thiếu thủ lĩnh, tuyển Anh khó làm nên chuyện ở EURO 2020

Chia sẻ Facebook
10/06/2021 09:09:19

Rất nhiều năm, bóng đá Anh không tìm được nhân tố hội tụ phẩm chất của một thủ lĩnh để được kỳ vọng tại các giải đấu lớn.


Kỳ vọng đổi lấy thất vọng

Anh luôn có tên trong hàng ngũ những tên tuổi lớn của bóng đá thế giới. Họ có sức hút đặc biệt ở bất kỳ giải đấu nào và nhận được sự kỳ vọng lớn lao, nhưng đổi lại hầu hết là nỗi thất vọng. Là một trong những đội đầu tiên giành chức vô địch thế giới (1966), và đó cũng là lần duy nhất. Những gì tốt nhất người Anh làm được cho đến nay là 2 lần xếp thứ 4 tại World Cup, còn tại Châu Âu, Tam Sư chưa một lần lên ngôi.

Đi tìm lời giải vì sao đội tuyển Anh lại có sức hút đặc biệt, nhiều người tin rằng, đó là nhờ sự phát triển của truyền hình để giải Ngoại hạng được đưa đến khắp thế giới từ sớm. Nhưng cũng không hẳn vậy, vì theo thời gian, truyền hình cũng phát triển ở nhiều giải đấu khác nữa, vẫn chẳng có đội tuyển nào sánh ngang họ về sức hút.

Và hãy nhìn xem, chỉ riêng tại Lục địa già thì Anh ở đâu so với các đối thủ lớn: Pháp 2 lần vô địch thế giới, 2 lần vô địch Châu Âu; Italia 3 lần giành World Cup, 1 lần đăng quang EURO, Tây Ban Nha 1 lần trên đỉnh thế giới, 3 lần chinh phục Châu Âu; Đức 4 lần vô địch World Cup, 3 lần lên ngôi ở Châu Âu. Ngay cả Hà Lan và Bồ Đào Nha - 1 lần vô địch Châu Âu và chưa từng vô địch thế giới, nhưng ít ra Hà Lan cũng có 3 lần vào chung kết World Cup, còn Bồ Đào Nha, sau chức vô địch EURO 2016 đã giành thêm UEFA Nations League 2018-2019, giải đấu mà tuyển Anh đứng thứ 3.


“Bầy sư tử” thiếu thủ lĩnh

Sau mỗi lần thất bại, vết thương của người Anh luôn bị đào sâu hơn bởi những phân tích, mổ xẻ. Dưới thời huấn luyện viên Gareth Southgate, kể cả Anh đã vào đến bán kết World Cup 2018 thì nhìn chung, lý do cho việc họ không thành công trên đấu trường quốc tế cơ bản là thiếu “chất kết dính”. Nếu gọi tuyển Anh là “Bầy sư tử”, họ luôn thiếu một nhân tố đóng vai trò thủ lĩnh tinh thần, có thể kết nối, kêu gọi các đồng đội và xuất hiện ở thời điểm quan trọng nhất. Bóng đá Anh thiếu những cá tính đặc biệt để xứng đáng với vai trò đó.

Họ đã từng có Paul Gascoigne ở thập niên 1990, nhưng tài năng về chuyên môn lại song hành với mặt trái về tính cách. Anh có nhiều tiền đạo tài năng qua từng thời, từ Alan Shearer, Wayne Rooney cho tới Harry Kane nhưng “chất thủ lĩnh” chưa đủ. Họ có thể giải quyết được vấn đề bàn thắng, nhưng để tạo là người cầm cờ thì chưa. Thế hệ cầu thủ gần đây đồng đều về tài năng nhưng cũng như thời trước và cả hiện tại, không có ai vượt hẳn lên Như chuyện của Frank Lampard và Steven Gerrard chẳng hạn, không bao giờ là một cặp hoàn hảo khi lên tuyển, trong khi ở câu lạc bộ, họ đóng vai thủ lĩnh.

Italia từng tự hào với triết lý Catenaccio trứ danh, Pháp có Zinedine Zidane, Patrick Vieira hay hiện tại là vai trò, dấu ấn của N’Golo Kante, Tây Ban Nha với lò La Masia ở Barcelona, Bồ Đào Nha có Cristiano Ronaldo, Hà Lan là triết lý bóng đá tổng lực, người Đức có “gen chiến thắng” hay Bỉ hiện tại có Eden Hazard, Kevin de Bruyne… Còn tuyển Anh, họ có gì?

Người Anh từng nhận thấy việc mở rộng Premier League là lý do khiến các tài năng bản địa bị hạn chế cơ hội, ảnh hưởng đến đội tuyển. Việc điều chỉnh đã được thực hiện nhưng kết quả thực tế không khả quan lắm. 2 trong 3 trận chung kết Champions League gần đây là của các câu lạc bộ Anh, thực tế cầu thủ Anh chỉ chơi tốt khi được truyền cảm hứng bên cạnh những cá tính đặc biệt đến từ ngoài biên giới. Và rồi khi lên tuyển, quen sự phụ thuộc đó kéo theo việc không ai sẵn sàng bước lên… Nên cỗ máy dù chất liệu tốt, vận hành đều mà thiếu người chỉ huy khó làm nên chuyện.

Ở EURO 2020 này có lẽ cũng vậy!

Chia sẻ Facebook