Sao Việt bức xúc về vụ học sinh lớp 1 tử vong vì nghi bị bỏ quên trên xe đưa đón

Chia sẻ Facebook
07/08/2019 11:12:54

Thông tin học sinh lớp 1 thuộc một trường Gateway tại Hà Nội bị nghi bỏ quên trên xe đưa đón dẫn đến tử vong đã khiến nhiều sao Việt vô cùng bức xúc.

Tối 6/8, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội, tiếp nhận vụ việc nam sinh lớp 1 trường Phổ thông Liên cấp Quốc tế Gateway tử vong vì nghi bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường.

Được biết, gần 7 giờ sáng ngày 6/8, cháu anh là L.H.L (6 tuổi) được xe của Trường phổ thông liên cấp quốc tế Gateway đến đón đi học. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, gia đình nhận được tin báo từ nhà trường rằng cháu bị “để quên” trên xe, đến khi phát hiện thì đã tử vong.


Gia đình nạn nhân đau đớn trước sự việc xảy ra

Sự việc này khiến cộng đồng mạng, sao Việt như Hồng Quế, Lưu Thiên Hương, Dương Yến Ngọc... vô cùng bức xúc với sự vô trách nhiệm của nhà trường.


Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương cho rằng: "Cha mẹ bận mấy thì ít nhất cũng đưa con đi học lớp 1 đi, cái lí do mất con vì cho đi xe trường bị để quên do cả mình đấy. Bé xíu mà thả con đi xe chung, trường cũng sai nhưng cha mẹ sai hơn. Chọn cái trường gần nhà cho tiên đi, đua nhau quốc tế quốc teo xe đưa xe đón. Sáng đọc tin đau xót mà điên".


MC Hồng Ngọc cho rằng nên giải tán trường Gateway ngay lập tức.


Ca sĩ Thái Thùy Linh bức xúc: "Hãy quỳ gối và đội hương lên đầu, cầu nguyện siêu thoát cho cháu bé, hỡi những kẻ đã gây nên tội ác trường Gateway.


"Xem clip của bé thấy trống rỗng và ngạt thở. giáo viên chủ nhiệm của bé vô trách nhiệm. Tòa án lương tâm đeo bám cô suốt đời", Dương Yến Ngọc bức xúc vì cô giáo chủ nhiệm biết học sinh không vào lớp nhưng không gọi điện hỏi phụ huynh.


Bà xã Đăng Khôi đau đớn: "2 ngày 2 tin đau đớn về trẻ em. Xót xa quá... đến bao giờ trẻ em mới được coi trọng trong xã hội này? Sáng nay mẹ đưa Đăng Anh đi học, mà sao mẹ buồn và thương các con quá con ơi".


Hồng Quế thương bố mẹ và học sinh lớp 1 đã tử vong: " Thương tâm thật sự. Tôi đang sống ở xã hội nào thế này. Cô giáo? Trường Quốc Tế với học phí 18triệu/ tháng bỏ quên học sinh ở ô tô. Bố mẹ còn mới giao con cho cô buổi sáng thi đến chiều nhận được tin con tử vong. Vô trách nhiệm, quá phẫn nộ. Bảo sao chưa bây giờ có ý định sẽ cho con đi học bằng ô tô nhà trường, lúc nào cũng thế. Sáng sửa soạn đưa con đi học- chiều đón về. Không tin được ai hết. Đau lòng quá xem mà ám ảnh rơi cả nước mắt. Không có oxi, ô tô kín như thế. Con ngủ quên rồi lịm đi lúc nào không biết. Thương thay cho bố mẹ con...".


Hoa hậu Dương Thùy Linh thấy may vì chuyển nhà gần trường con: "Tự dưng thấy việc chuyển nhà về gần trường con nó đáng đồng tiền bát gạo thế. Từ giờ không than nữa. Con mình sẽ không phải đi học bằng xe bus nữa. Mặc dù biết những tai nạn như vậy là rất không may và hy hữu. Nhưng mà thôi... mẹ sẽ làm mọi việc để giữ cho sự an toàn của con. Xin chia sẻ nỗi đau với gia đình con. Thật kinh hoàng".


Stylist Lê Minh Ngọc xót xa: "Một buổi sáng down mood khi đọc tin em bé 6 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường dẫn đến tử vong. Cho hỏi trong suốt 8 tiếng bị bỏ quên đó, cô giáo không thấy sự thiếu vắng của học sinh, trường học quốc tế không liên lạc với phụ huynh? Làm việc quá tắc trách và thiếu trách nhiệm đáng ngạc nhiên.


Đây cũng là bài học cho ba mẹ khi sử dụng các dịch vụ công cộng khi không có sự giám sát của ba mẹ. Đây cũng là lý do tại sao hôm qua mình mới tâm sự với bà Quỳnh Tâm Hồ là năm sau sẽ chuyển về quận 2 ở gần trường cho Xoài học để tiện đưa đón. Dù trường có xe đưa rước học sinh nhưng vẫn chọn cách mình chủ động và khiến mình đỡ lo lắng. Mình còn đau lòng, huống hồ gì ba mẹ bé. Thực sự xót xa".

[TIKI] SIÊU THỊ TÃ BỈM - QUÀ XINH CHO BÉ


Pha Lê đau nhót hết tim gan khi xem clip học sinh lớp 1 tử vong vì quên trên xe đưa đón: "Thật sự... đau nhói hết tim gan... Mình chưa có con nhưng chắc lúc đó sẽ xé xác mấy người vô trách nhiệm kia ra mất thôi... Công sức mang nặng đẻ đau rồi nuôi con cho lớn xong giờ oan ức như này... Quốc Tế như cái quần què...Mong linh hồn con siêu thoát, tội quá con ơi.


“Có những cái chết không chỉ là 1 mạng người! Nó là cái chết niềm tin vào cả 1 nền giáo dục và cái cách mà xã hội chúng ta đang vận hành! Lo sợ, hoảng loạn, bất an, tức giận, đau đớn, bất lực! Không biết nói gì hơn! Vĩnh biệt con, xin hãy tha thứ cho tất cả chúng ta - những người lớn đã không thể tạo ra cho các con 1 xã hội an toàn mà các con xứng đáng được sống!” - An Xinh".


Người đẹp Đậu Hồng Phúc viết trên trang cá nhân: "Phải thú thật là cả đêm qua mình không ngủ được vì bị ám ảnh câu chuyện thương tâm của bé trai 6 tuổi tử vong do bị bỏ quên trên xe nhà trường. Bỗng dưng trong một tích tắc, mình cảm thấy sự an toàn của các con thật mong manh. Chúng ta không thể lường trước được rủi ro trong cuộc sống này đến với chúng ta hay bất kỳ ai, nhưng khi những rủi ro đó lại ập vào đầu con trẻ, điều đó sẽ trở nên thương tâm và đáng tiếc hơn rất nhiều lần.


Chỉ có ai đã và đang làm cha làm mẹ mới hiểu được rằng, sinh con ra rồi nuôi nấng con lớn lên từng ngày, thì đứa con là hơi thở, là sinh mạng và là tất cả của chúng ta. Thà... thà là đứa con không may bị ốm đau, bệnh tật rồi qua đời, ít nhất bậc làm cha mẹ còn có thời gian để chấp nhận thực tế đó... Còn nếu đứa con ra đi mãi mãi chỉ vì sự bất cẩn của người lớn thì thật quá đau lòng và đáng tiếc, để lại sự ra day dứt không bao giờ nguôi trong tâm can của tất cả những người có liên quan.


Mọi người có tin vào câu "Sống chết có số" không? Mình nghĩ dù có phân tích ra sao thì cũng không tránh khỏi hai chữ "số mệnh". Giá như bố mẹ con dành thời gian đưa con đi học một hai tuần đầu để con kịp thích nghi với môi trường mới hơn là cho con đi xe buýt nhà trường ngay tức thì như vậy... Giá như cô phụ trách xe buýt cẩn thận điểm danh khi các con xuống xe... Giá như chú tài xế kiểm tra xem còn ai trên xe không trước khi rời xe... Giá như cô giáo trong lớp khi biết con không có mặt trong lớp thì thông báo ngay cho bố mẹ và nhà trường... Rất nhiều cái "Giá như" được mình đặt ra trong đầu, bởi chỉ cần một trong số đó diễn ra, chắc chắn con đã không phải ra đi thương tâm như vậy!


Thử nhắm mắt lại và đặt địa vị vào mẹ em bé, mình cảm thấy nổi da già, rùng mình và không dám nghĩ tiếp. Quay ra nhìn con ngủ, mình cầm tay con và hôn nhẹ lên đó, rồi mình nghĩ đến bố mình, ông ngoại Kin. Mình thầm nhắn nhủ ông rằng, ông hãy luôn luôn bảo vệ cháu của ông bằng sức mạnh tâm linh, và bằng tình yêu thương vô bờ bến của máu mủ ruột già.


"Bố à, chúng con sẽ luôn bảo vệ con chúng con bằng tất cả những gì có trong khả năng có thể, nhưng đâu đó trên thế giới này, chúng con vẫn cần có một sự bảo vệ khác, một sự bảo vệ vô hình nhưng mạnh mẽ hơn!".

Chia sẻ Facebook
loading...