Những đứa trẻ cô đơn

Chia sẻ Facebook
27/03/2019 14:13:47

Tương lai của những mầm non sẽ ra sao khi hiện tại chúng...

Khi bữa trưa có thịt bẩn ở trường mầm non hay những vụ lạm dụng tình dục trường học bị phát giác, không chỉ phụ huynh mà cả xã hội đều ngỡ ngàng. Khi liên kết giáo dục giữa gia đình, nhà trường, xã hội đứt gãy, nạn nhân cô độc, chịu nhiều thiệt thòi nhất vẫn là những đứa trẻ.

Theo thống kê số liệu của Bộ công an trên 63 tỉnh, thành phố trên cả nước năm 2018 phát hiện gần 1.550 vụ xâm hại trẻ em. Nhưng trên thực tế, đó chưa phải là một con số chính xác.

Trong cơn sốt về vụ việc một trường mầm non ở Bắc Ninh cho học sinh ăn thịt có nhiễm sán lợn, bố mẹ của hàng nghìn đứa trẻ dù không học ở trường này đều hoang mang đưa con đến bệnh viện xét nghiệm cũng là điều dễ hiểu. Các em lớn lên và chứng kiến sự gian dối của những người lớn trong môi trường giáo dục. Nỗi lo về những cuộc đời lệch hướng đang hiện hữu.

Nếu sự việc không bị phát hiện, nhiều người làm cha mẹ không thể biết được con họ ở trường ăn những gì, được đối xử ra sao, có lẽ với họ, nhà trường vẫn là nơi an toàn trong một xã hội thiếu niềm tin như hiện tại.

Thế hệ học sinh bây giờ sẽ không còn thấy quen thuộc với cuốn sổ liên lạc như ngày xưa khi mọi thông tin về tình hình học tập, sinh hoạt của con đều được thầy cô thông báo qua sổ liên lạc điện tử, điện thọai hoặc dễ dàng qua … zalo, facebook. Những tiện tích ấy lẽ ra sẽ khiến những đứa trẻ sẽ được quan tâm nhiều hơn. Nhưng công cụ vẫn chỉ là công cụ. Những đứa trẻ lạc lõng trong sự quan tâm online lẫn đời thật nửa vời của người lớn.

Thế hệ Z, thế hệ phải tạo ra những con người giỏi giang, xuất sắc trong con mắt người lớn mặc định quàng áp lực lên những đứa trẻ, từ khi chúng bắt đầu học bậc tiểu học. Chúng độc lập hơn, giỏi hơn, thậm chí làm được nhiều hơn chúng ta nghĩ. Nhưng đồng thời chúng cũng bị “chín ép” bởi hàng loạt những kỳ vọng của người lớn.

Sau 8 tiếng ở trường mỗi ngày, nhiều đứa trẻ không chỉ ở thành phố mà cả ở nông thôn hiện giờ khi về nhà chỉ biết làm bạn với youtube, facebook... đã là bức tranh quen thuộc. Phụ huynh bận rộn với những mối quan hệ công việc, xã hội cả ngày và còn bận bịu thêm cả với thế giới ảo. Bố mẹ và con cái ít nói chuyện, chia sẻ, gần gũi với nhau hơn khi bị một thứ vô hình nhưng đầy quyền lực như wifi ngăn cách. Mỗi người một thế giới mà điểm chung chỉ là những nút xanh, những biểu tượng cảm xúc.

Khi thời gian dành cho nhau bị đánh cắp, việc tìm được tiếng nói chung giữa các thành viên trong gia đình sẽ ngày càng khó khăn hơn. Quái vật Momo, vấn nạn Blue Whale (cá voi xanh), những hiểm họa của trẻ em trên các ứng dụng mạng xã hội chỉ làm các bậc phụ huynh giật mình chốc lát rồi đâu lại vào đấy.

Chị bạn tôi, một người mẹ bận rộn với công việc làm báo, hôm qua đã "tự thú" với tôi rằng chị sực tỉnh và thấy vô cùng hối hận khi nghe đứa con 6 tuổi của chị thốt lên: “Mẹ đừng làm việc nữa, mẹ chơi với con đi”. “Bố bận, mẹ bận” - những lí do chính đáng mà người lớn dễ dàng nói ra nhưng có lẽ thật khó khăn với bọn trẻ để chấp nhận điều đó hết ngày này qua tháng nọ.

Ai đã tước đi hạnh phúc giản đơn của những đứa trẻ?

Chúng ta, ai cũng hiểu và nói với nhau rất nhiều về sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục trẻ em từ nhiều năm về trước. Nhưng ngay cả trong những phạm vi hoàn toàn có thể giáo dục, yêu thương, quan tâm, điều chỉnh con trẻ như gia đình và nhà trường lại đang bị khủng hoảng như hiện nay thì nói gì đến giáo dục từ môi trường lớn hơn: cộng đồng? Những đứa trẻ bị bỏ rơi trong khoảng trống xuất hiện từ sự kết nối lỏng lẻo giữa gia đình, nhà trường, xã hội. Chúng trở nên cô đơn, tự lớn lên với những ký ức, trải nghiệm không hoàn thiện bởi thiếu vắng sự quan tâm của người lớn.

Không ai muốn tưởng tượng tương lai của những mầm non sẽ ra sao khi cô đơn trong chính mái ấm, chính lớp học, trường học của mình.

Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà người ta có thể sử dụng để thay đổi cả thế giới. Tại sao chúng ta đòi hỏi mỗi đứa trẻ phải học tập, thay đổi từng ngày để hoàn thiện học vấn, nhân cách còn chính chúng ta - những người lớn vẫn chây ì, không chịu sửa sai?

Có thể kỳ vọng những tờ giấy trắng trở thành bức tranh đẹp không khi người vẽ không biết, hoặc sai cách cầm bút chì?

Chia sẻ Facebook
loading...