Kết cục tất yếu của một hành động hết sức man rợ

Chia sẻ Facebook
19/08/2016 11:15:37

Kéo xác anh lên đò, Mão đã lấy hết tiền bạc, điện thoại, xe máy. Nhằm che đạy tội ác của mình, y đã kéo xác anh đến một bãi cát khá xa bến đò, dùng tay moi cát để vùi xác anh xuống đó.

Cuối năm 2010, TAND tỉnh Vĩnh Phúc đã đưa vụ án “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Không tố giác tội phạm” ra xét xử.

Trong đó Phạm Văn Mão (xã Liên Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) bị VKSND tỉnh truy tố về hai hành vi “giết người” và “cướp tài sản”, Nguyễn Tiến Bắc (anh rể Mão) bị truy tố về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và Phạm Văn Thìn (em trai Mão) bị truy tố về tội “Không tố giác tội phạm”.

Diễn biến của vụ án như sau: Ngày 4/5/2010, các công nhân của Công ty Ngọc Hà đang hút cát trên sông Phó Đáy thuộc địa bàn xã An Hòa, huyện Tam Dương bỗng thấy vòi hút bị tắc. Kiểm tra, họ thấy vòi hút bị một chiếc quần nam giới có cả thắt lưng bịt chặt.

Đưa chiếc quần lên, họ hoảng hồn thấy bên trong quần có cả mấy đoạn xương chân người. Vụ việc lập tức được báo công an.

Tổ chức mò tìm xung quanh khu vực phát hiện chiếc quần, cơ quan điều tra thu được một bộ xương người khá hoàn chỉnh, có cả chiếc áo phông. Đầu của hộp sọ có những tổn thương ở đỉnh sau và đỉnh trái, trên áo thun có nhiều vết rách.

Dấu vết những thương tích để lại trên xương cho thấy đây là những vết chém bởi một vật sắc. Từ những kết quả đó, cơ quan điều tra kết luận đây là một vụ giết người. Việc đầu tiên là phải trả lời được câu hỏi: Chủ nhân của bộ xương đó là ai?

Trước đó, chiều ngày 25/8/2007, anh Phan Văn Thu ở thị trấn Hiệp Hòa, huyện Tam Dương, cầm tiền đi mua nứa rồi mất tích. Vụ việc đã được gia đình trình báo, nhưng cơ quan điều tra vẫn chưa tìm thấy.

Việc phát hiện bộ xương khiến các điều tra viên nghi ngờ, phải chăng chủ nhân của bộ xương chính là anh Thu. Tiến hành giám định ADN, kết quả đúng như vậy. Nhưng vì sao anh Thu bị giết rồi bị vùi xác dưới đáy sông? Các điều tra viên tiếp tục đi tìm câu trả lời này.

Theo người nhà và nhiều nhân chứng, thì anh Thu là người hiền lành, chăm chỉ, nên khả năng đây là một vụ thanh toán cá nhân do mâu thuẫn bị loại trừ.

Người nhà cung cấp thông tin, chiều ngày 25/8/2007, anh Thu đi xe máy, mang theo 5 triệu đồng và 1 điện thoại di động đi mua nứa, có hẹn với vợ là sẽ về trong ngày để hôm sau đi bán gà.

Tiếp tục xác minh, các điều tra viên xác định chiều hôm đó anh Thu không mua được nứa, nên đã rời nhà người mua trở về vào khoảng 18 giờ. 19 giờ 10 phút, người nhà gọi điện, thấy máy đổ chuông nhưng anh không nghe. 19 giờ 30, gọi tiếp thì máy tắt. Như vậy, thời gian anh Thu bị giết được xác định là từ 19 giờ 10 đến 19 giờ 30 phút.

Dùng xe máy để thực nghiệm, các điều tra viên xác định được lúc anh Thu bị giết là lúc ở bến đò An Hòa hoặc đang di chuyển trên sông, nhưng hỏi những người dân ở gần đó, thì không ai biết việc này.

Giữa lúc cuộc điều tra đang bế tắc, thì các điều tra viên nhận được một thông tin vô cùng quý giá, do một cán bộ công an xã Liên Hòa, huyện Lập Thạch cung cấp.

Đó là vào năm 2009, nửa đêm, anh nhận được một cuộc điện thoại, người gọi thông báo rằng nếu trong xã có người mất tích thì đó là một vụ giết người. Nói xong, người đó cúp máy, và bỏ luôn số điện thoại đó.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an xác định được người gọi cuộc điện thoại là Nguyễn Tiến Bắc, ở cùng xã Liên Hòa, nhưng lúc đó đang làm công nhân ở Bình Dương. Điều đang lưu ý, Bắc là con rể bà Nguyễn Thị Hằng ở cùng xã. Bà Hằng có hai con trai là Phạm Văn Mão, Phạm Văn Thìn, đều làm nghề chở đò ngang trên sông Phó Đáy.

Tìm hiểu tiếp, các điều tra viên phát hiện sau thời điểm anh Thu mất tích, Mão có biểu hiện khủng hoảng tâm lý và bỏ nghề lái đò. Còn Bắc, do mâu thuẫn với gia đình bên vợ nên bỏ vào Bình Dương.

Ngày 11/6/2010, cơ quan điều tra đã bắt Nguyễn Tiến Bắc, và Bắc đã nhanh chóng khai ra người giết anh Thu chính là Phạm Văn Mão.

Khi bị bắt khẩn cấp, Mão đã khai nhận chiều ngày 25/8/2007, anh Thu ghé quán nhà Mão uống nước và thuê đò chở qua sông. Thấy anh mang theo nhiều tiền, y nẩy sinh ý định cướp. Lợi dụng lúc lên đò, anh Thu không để ý, y đã dùng dao chém nhiều nhát khiến anh ngã xuống sông.

Chiếc xe máy, Mão nhờ anh rể là Bắc bán hộ và kể toàn bộ sự việc cho Bắc nghe. Bắc sau đó đã bán chiếc xe của anh Thu được 1 triệu đồng.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên Phạm Văn Mão mức án tử hình về hai tội trên. Nguyễn Tiến Bắc 2 năm tù, Phạm Văn Thìn 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

[TIKI] SIÊU THỊ TÃ BỈM - QUÀ XINH CHO BÉ

Sách “Minh Tâm Bảo Giám (Gương báu soi lòng)” có câu “Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Lưới trời lồng lộng, thưa mà không lọt”. Với ý nghĩ gieo nhân nào thì phải gặt quả ấy, gây nên việc gì thì phải nhận trách nhiệm ấy.

Hành vi giết người, cướp tài sản của Phạm Văn Mão, dù được che đậy tinh vi đến đâu, thì cuối cùng, cũng bị lôi ra ánh sáng. Và bản án tử hình chính là kết quả tất yếu của cái “nhân” hết sức man rợ mà y đã gieo.

Chia sẻ Facebook
loading...