Giới nhà giàu Trung Quốc và bài ca “ba tôi rất giàu” còn “xe tôi quá đẹp”

Chia sẻ Facebook
22/04/2016 10:28:50

Người giàu Trung Quốc đang tìm cách di cư gia đình và tài sản sang những vùng đất mơ ước, nơi mà họ hoàn toàn có thể tự do thể hiện sự giàu có mà không bị ánh mắt dèm pha, khinh miệt của phần đông dân chúng.

Sữa Dutch Lady cung cấp dưỡng chất cho cả nhà Xem bài hay về Phong thủy Thông tin mới nhất về “Hồ sơ Panama”

Từ trái sang là: Loretta Lai, Chelsea Jiang và Diana Wang tham gia một sự kiện tại Đại lý Lamborghin vào tháng trước tại thành phố Vancouver, Canada (CreditRuth Fremson/New York Times)


Andy Guo năm nay 18 tuổi là một người nhập cư sống tại thành phố Vancouver. Lamborghini Huracán là chiếc xe yêu thích mà cậu sử dụng hàng ngày, và cậu sẽ không vui nếu phải chia sẻ nó với người anh song sinh Anky. Cậu nói: “Chúng tôi cãi nhau hoài”. Trong khi đó, đám đông người hâm mộ đang trầm trồ chiếc xe của cậu cùng dãy biển số đăng ký hào nhoáng “CTGRY 5” – viết tắt của cơn bão thảm khốc nhất.


Hiện tại, Gou đang là sinh viên chuyên ngành kinh tế tại trường Đại học British Columbia. Năm 2015, cậu được bố tặng món quà trị giá 360,000 Đô la Canada này nhân dịp sinh nhật. Ba cậu thường xuyên qua lại giữa Vancouver và Sơn tây – nơi ông kiếm được bộn tiền từ ngành dầu mỏ.


Tuy nhiên, Gou vẫn còn những muộn phiền, bởi theo cậu thì chiếc xe thiên về thời trang hơn tiện dụng, cậu than thở: “Tôi có một chiếc cặp, sách giáo khoa và quần áo cần giặt ủi, nhưng chúng chẳng thể nhét vừa bên trong xe”. Không chỉ có vậy, “có lần cảnh sát còn thổi phạt tôi chỉ để lại gần ngắm chiếc xe”.


Với sự phát triển nhanh chóng của kinh tế Trung Quốc, rất nhiều nông dân đã trở thành tỷ phú. Đại gia Trung Quốc thường có nguyện vọng mang gia đình và tài sản của mình sang Tây Phương để tận hưởng môi trường sống tốt hơn, chất lượng giáo dục cao hơn. Và đặc biệt, điều này mang lại cảm giác an tâm hơn rất nhiều cho những ai đang trốn chạy khỏi sự kiểm soát của Đảng Cộng Sản và chiến dịch chống tham nhũng – điều đã khiến hàng trăm người giàu có và quyền lực ‘nhập tịch’ vào trại giam.


Canada hiện là điểm đến được yêu thích nhất của nhóm người giàu chiếm 1% tại Trung Quốc. Theo thống kê của chính phủ từ năm 2005-2012, tỷ giá ngoại tệ tương đối thấp và chính sách nhập cư thoáng đã giúp ít nhất 37.000 triệu phú Trung Quốc tận dụng chương trình đầu tư để được phép nhập tịch và trở thành cư dân chính tức tại tỉnh British Columbia.

Cô Jiang tại câu lạc bộ Lamborghini. (CreditRuth Fremson/New York Times)

Một cuộc đổ bộ lớn đã diễn ra tại đây. Theo số liệu từ chính phủ Canada, tính đến năm 2011, khu vực thành thị với 2,3 triệu người dân đã có tới 18% dân số trong đó là người nhập cư đến từ Trung Quốc, tăng gần 7% so với năm 1981.


Nhiều người dân bản địa cho rằng làn sóng nhập cư đến từ Trung Quốc đã mang đến một cuộc khủng hoảng nhà đất, khiến giá cả leo thang. Theo một cuộc khảo sát được thực hiện vào năm 2016 bởi công ty tư vấn Demographia, Vancouver giờ đây đã là thành phố đắt đỏ nhất Canada. Hội đồng bất động sản Greater Vancouver cho biết, giá nhà đã tăng gấp đôi so với năm 2005 – tương đương 1,2 triệu USD.


Cư dân bản địa rất tức giận về tỷ lệ người nước ngoài sở hữu bất động sản giá trị cao gia tăng trong khi không có người ở. Họ đã thực hiện một chiến dịch biểu tình trên mạng xã hội Twitter với tên gọi ‘#Không Có 1 Triệu Đô’. Để làm dịu tình hình và đáp ứng đòi hỏi từ các chính khách địa phương, chính quyền cấp tỉnh đã cam kết sẽ theo dõi sát sao tình trạng người nước ngoài sở hữu bất động sản.


Dẫu vậy, cơn tức giận này hầu như không mang lại tác động nào tới cuộc sống xa hoa của những người Trung Quốc giàu có. Với những người mới nhập cư mà tiền không phải là vấn đề, thì sau khi sở hữu một ngôi nhà, họ sẽ kiếm thêm vài chiếc xe hơi.


Nhiều đại lý xe sang tại đây đã tuyển dụng những nhân viên Trung Quốc – một dấu ấn ghi nhận sức mạnh của những người nhập cư quyền lực. Theo công ty Bảo Hiểm British Columbia, vào năm 2015, tổng cộng 2.500 chiếc xe hạng sang có giá trị ít nhất 150.000 USD đã được đăng ký ở Vancouver – tăng 1.300 chiếc so với năm 2009.


Những người trẻ tuổi gốc Hoa sở hữu siêu xe tại đây thường được gọi là fuerdai (Phú nhị đại – mang ý nghĩa những đứa trẻ được thừa kế sự giàu có). Tại Trung Quốc, nơi mà sự giàu có thường bị lên án, gắn liền với tham nhũng và cách sống vật chất thì cụm từ này là một sự kết hợp giữa lòng ghen tị và sự khinh miệt.


Các phú nhị đại đã mang niềm đam mê xa xỉ của họ tới Vancouver. Trong khi những chiếc Lamborghini màu trắng là món đồ trang sức được nhiều cô gái Trung Quốc lựa trọn, thì với các chàng trai, họ thường chọn phương án thuê siêu xe và đổi chiếc khác sau vài tháng sử dụng để thể hiện đẳng cấp cao hơn.


Hàng trăm người nhập cư trẻ tuổi Trung Quốc và một số khác được sinh ra tại Canada mang gốc Hoa đã thành lập vài câu lạc bộ siêu xe làm sân chơi để trải nghiệm, chế xe và chụp hình những chiếc xế bóng lộn nhằm thỏa mãn những con mắt tò mò đang theo dõi họ trên mạng xã hội.


Theo ông David Lai, chủ tịch câu lạc bộ siêu xe Vancouver Dynamic Auto, sân chơi này có tổng cộng 440 thành viên, và 90% trong số đó đến từ Trung Quốc. Để tham gia, bạn phải sở hữu chiếc xe có giá trị ít nhất 77.000 USD. Ông Lai chia sẻ thêm: “Những Phú nhị đại không phải làm việc, họ chỉ cần tiêu tiền của phụ huynh thôi”.


Đôi khi họ lại nổi hứng muốn đua xe. Vào năm 2011, cảnh sát đã bắt giữ 13 chiếc siêu xe bao gồm những chiếc Lamborghini và Maserati có giá trị lên đến 2 triệu Đô vì tội đua xe trên cao tốc Vancouver với tốc độ lên tới hơn 200 km/h. Theo các bài báo tại thời điểm đó, tất cả ‘tay đua’ đều đến từ câu lạc bộ siêu xe Trung Quốc và không ai quá độ tuổi 21.


Trong một buổi ra mắt chiếc siêu xe Rolls-Royce Dawn phiên bản đặc biệt trị giá 420,000 USD, hầu hết những người được mời và tham gia sự là những thanh niên Trung Quốc. Trong số đó, một vị khách mời tên là Jin Qiao năm nay 20 tuổi là một sinh viên chuyên ngành nghệ thuật chia sẻ, cậu đã lái một chiếc Mercedes-Benz S.U.V đến sự kiện vì nó phù hợp với cuộc sống khắc nghiệt thường ngày hơn.


Tuy nhiên, chiếc xe đắt giá nhất trong bộ sưu tập của Jin Qiao lại có giá trị lên đến 600.000 USD hiệu Lamborghini Aventador Roadster phiên bản vũ trụ. Vỏ xe được trang trí bởi những dải thiên hà và các vì sao lấp lánh. Ngoài việc luôn hãnh diện về những chiếc siêu xe của mình, cậu cũng ưa chuộng quần áo hãng Fendi và đi giày vàng. Jin Qiao phủ nhận các ý kiến lên án việc sử dụng siêu xe như một cách để phô trương: “Có quá nhiều người giàu có đang sống tại Vancouver, vậy nên khoe mẽ chả để làm gì cả”.


Khi được hỏi về bố mẹ, câu khó chịu ra mặt rồi trả lời lắp bắp: “Tôi không thể nói được”. Cậu chỉ nói khái quát về người bố là một doanh nhân thanh đạt nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết.


Bởi Trung Quốc đánh thuế nhập khẩu rất cao cho các mặt hàng xa xỉ như siêu xe, vậy nên giá thành tại Canada thường rẻ hơn tới 50%. Theo những người Trung Quốc đã nhập cư, một ưu điểm lớn khác là tại đây, họ cũng ít bị dòm ngó hơn về cách mà gia đình họ kiếm được tiền.


Cô Shi Yi, 27 tuổi – hiện sở hữu một đại lý xe hơi chuyên phục vụ giới nhà giàu Trung Quốc cho hay: “Tại Vancouver, rất nhiều những đứa trẻ giàu có là con của những quan chức Trung Quốc tham nhũng. Tại đây, họ có thể phô trương thoải mái”.

[TIKI] SIÊU THỊ TÃ BỈM - QUÀ XINH CHO BÉ


Mặt khác, một số dân nhập cư từ Trung Quốc lại cho rằng siêu xe là một khoản đầu tư kém khôn ngoan vì nó là một dạng tiêu sản và giá trị sẽ mất dần theo thời gian. Theo cô Diano Wang, 23 tuổi, là một sinh viên đại học British Columbia, “tốt hơn cả là chi nửa triệu USD vào 2 chiếc đồng hồ đắt đỏ hoặc vài viên kim cương”. Cô hiện sở hữu một chiếc đồng hồ của hãng Richard Mille, được khảm một viên kim cương trị giá 200.000 USD và khoảng 30 chiếc túi hiệu Chanel.


Cô Wang – một ngôi sao của chương trình thực tế “Những cô gái Châu Á siêu giàu tại Vancouver” thường lái chiếc Ferrari hay Mercedes Maybach mỗi khi về thăm nhà tại Thượng Hải. Nhưng ở Canada thì cô chỉ sử dụng chiếc Audi RS5 có phần kém sang trọng hơn vì bố mẹ chỉ cho cô khoản tiền 115.000 USD để sắm xe đi lại tại đây.


Cô Wang chia sẻ trong khi đeo chiếc đồng hồ Breguet trị giá hơn cả một chiếc BMW mới cứng, “Tôi có thể gặp nguy hiểm nếu ai đấy nhìn thấy tôi sử dụng siêu xe”.


Cách đây 4 năm, sau khi những người bạn chỉ trích cô về thói quen tiêu xài hoang phí, cô đã quyết định vào vai người vô gia cư và sống 3 ngày trên đường phố Vancouver. Wang cho biết, khi đó cô đã rời khỏi căn biệt thự của mình với duy nhất bộ ngủ của hãng Victoria Secret, và đôi giày Chanel trị giá chỉ 1.000 USD, bỏ lại toàn bộ ví, điện thoại và giấy tờ cá nhân.


Trong trải nghiệm này, cô đã xếp hàng để nhận đồ ăn miễn phí và cảm nhận sự tủi nhục sau khi bị đuổi khỏi tiệm đồ ăn nhanh Tim Horton vì ngủ gật trên bàn. Dẫu vây, nó cũng mang lại nhiều điều tích cực khi giúp cô trân trọng sự hỗ trợ tài chính của bố mẹ nhiều hơn.


Wang thành thật nói: “Trước đó, tôi chưa bao giờ nhìn giá tiền khi đi mua sắm, nhưng bây giờ thì tôi đã phải chú ý”.


Bình An, dịch từ The New York Times

Học viên Pháp Luân Công bị giết để làm mẫu vật triển lãm?

Những sự kiện mới đây chung quanh vụ Vương Lập Quân và Bạc Hy Lai đã cung cấp nhiều chi tiết lớn cho thấy 2 người này có dính líu đến tội ác mổ cướp nội tạng từ những học viên Pháp Luân Công còn sống và đem bán thi thể của họ cho công ty Von Hagens Plastination.

Tiến sĩ Gunther von Hagens bên các “tác phẩm” của mình

Theo các quan chức Hoa Kỳ, tập tài liệu mà Vương Lập Quân đệ trình lên Lãnh sự quán Hoa kỳ có chứa các bằng chứng nói về cách thức Bạc Hy Lai và Chu Vĩnh Khang dính líu đến hoạt động mổ cắp nội tạng.

Cụ thể, Bạc bị cáo buộc đứng sau đỡ đầu cho sự thành lập của công ty Von Hagens Plastination, một công ty thu mua xác người với quy mô lớn do Tiến sĩ giải phẫu Gunther Von Hagens người Đức đứng đầu. Công ty này sử dụng kỹ thuật nhựa hóa, thay thế toàn bộ dịch trong cơ thể người chết bằng silicon lỏng nhằm ngăn chặn sự phân hủy xác chết.

Vợ chồng Bạc Hy Lai

Mặc dù luật của Trung Quốc ngăn cấm buôn bán tử thi ngoại trừ một số tình huống cụ thể, nhưng vợ chồng ông Bạc Hy Lai đã giúp công ty trên nhận được giấy tờ hành chính cần thiết cho phép triểu khai hoạt động buôn bán vốn là điều phi pháp này. Bên cạnh đó, vợ chồng ông Bạc còn bị cáo buộc đã lợi dụng các lỗ hổng luật pháp để ngăn chặn gia đình tù nhân đòi lại thi thể.

Gunther Von Hagens đã tổ chức cuộc triển lãm khoa học về cơ thể con người ở khắp mọi nơi trên thế giới. Tất cả các mẫu vật trong buổi triển lãm đều là cơ quan, và nội tạng của người chết, chúng được nhựa hóa và tạo dáng nhằm mô phỏng lại sinh hoạt của con người trong cuộc sống hàng ngày.

Bộ xương người có nhiều nét giống nữ MC Trương Vĩ Kiệt, người tình cũ của Bạc Hy Lai đã biến mất và hiện chưa rõ tung tích.

Trong buổi triển lãm, người ta thấy sự xuất hiện của một thi hài nữ và bào thai tám tháng tuổi của cô. Tất cả đều kinh hoàng vì không hiểu gia đình nào lại có thể tình nguyện biếu tặng thi thể của một người mẹ và đứa con chưa sinh?

Theo truyền thống của người Á Đông, việc hiến xác người chết gần như là không có. Hơn nữa, số tù nhân tử hình mỗi năm tại Trung Quốc chỉ là vài nghìn, vậy đối với một thành phố nhỏ như Kinh Châu, thì nguồn cung cấp nội tạng được lấy từ đâu?

Ông Tùy Hồng Cầm, Tổng giám đốc công ty Hồng Phong Đại Liên, một trong những nhà máy hóa chất nhựa được cho là dính líu đến nhà máy của Gunther thú nhận với các điều tra viên Quốc tế rằng những cái xác do công an cung cấp.

Nhiều bằng chứng cho thấy, những thi thể này có nguồn gốc từ các học viên Pháp Luân Công khi mà xung quanh nhà máy của Gunther là Trại cải tạo lao động, Nhà tù số 3 và Trung tâm Yaojia, nơi giam giữ các tù nhân chính trị, trong đó có cả học viên Pháp Luân Công, những người thường xuyên bị tra tấn đến chết.

Giả thuyết này càng được củng cố hơn khi vào tháng 3 năm 2006, một phụ nữ tuyên bố rằng có tới 4.000 học viên Pháp Luân Công đã bị giết để lấy nội tạng tại bệnh viện nơi bà từng làm việc. Bà cũng kể về chồng bà, một bác sỹ phẫu thuật tại cùng bệnh viện ở ngoại ô thành phố đông bắc Thẩm Dương, đã thú nhận với bà rằng ông đã lấy giác mạc của 2.000 học viên Pháp Luân Công đang còn sống.

Năm 2009, Tổ chức Thế giới Điều tra Chính sách Khủng bố Pháp Luân Công dẫn lời một sĩ quan công an dưới quyền của Vương Lập Quân cho biết, vào ngày 9/4/2002, trong một phòng trên tầng 15 tại Tổng y viện Quân đội Thẩm Dương, chính ông tận mắt thấy hai nhân viên y tế đứng cạnh một cô giáo trung học vốn là học viên Pháp Luân Công 30 tuổi. Họ không tiêm thuốc mê gì cho cô cả, nhưng đã mổ cắp các bộ phận nội tạng của cô trong khi cô vẫn còn sống.

Bức ảnh tái hiện cảnh mổ cướp nội tạng sống từ học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc , trong buổi mít tinh tại Ottawa, Canada năm 2008.

Ông nhớ lại, “con dao cắt xuống thịt, máu tung toé ra khỏi thân thể cô ấy… Ngay lúc đó, chúng tôi (công an vũ trang) đang đứng canh gác với một cây súng trên tay mỗi người. Cô ấy đã bị mổ tung, cô hét to một tiếng “Áaahhh!” Rồi thì cô hô lên, nói là ‘Pháp Luân Đại Pháp Hảo’… Ngay lúc đó, bác sĩ, một bác sĩ giải phẫu quân đội, ngại ngùng. Rồi ông ấy nhìn tôi, sau đó nhìn viên công an giám sát chúng tôi. Rồi viên công an gật đầu, và ông ấy tiếp tục cắt vào các tĩnh mạch… Tim của cô ấy bị cắt ra trước, và kế tới là thận. Khi các tĩnh mạch tim của cô bị cắt bởi cái kéo, thân hình cô bắt đầu co giật. Cảnh tượng thật là hãi hùng. Tôi có thể bắt chước giọng của cô ấy cho các bạn nghe, mặc dầu tôi không thể bắt chước hết được. Nó nghe giống như có cái gì đang bị cắt đứt, và sau đó cô ấy tiếp tục kêu “Áaahhh!” Từ đó miệng của cô ấy mở rộng, với hai con mắt của cô ấy trợn lên. Trời ơi… Tôi không muốn nói thêm nữa.”

Hiện nay, Bạc Hy Lai và Vương Lập Quân đều đã bị cách chức và lãnh án tù, trong khi Chu Vĩnh Khang hiện đã bị bắt và tịch thu tất cả tài sản, dù tội ác bị truy tố không nêu ra hoạt động phi pháp có tính chất man rợ này vì một số đặc trưng chính trị tại Trung Quốc. Tuy nhiên, khi bỏ qua các yếu tố chính trị liên quan đến đấu đá nội bộ ĐCSTQ giữa phe Giang Trạch Dân và chính quyền ông Tập Cận Bình thì người ta có thể thấy một chân lý rằng “thiên bất dung gian”, kẻ làm ác trước sau cũng phải nhận quả báo dù dưới bất kì hình thức nào.


Theo Minhhue.net, VietDaiKyNguyen

Chia sẻ Facebook
loading...