Có lẽ em vẫn còn yêu anh

12/02/2019 10:59:34

Đó không còn là câu chuyện buồn như ngày mình chia tay nhưng mỗi khi nhắc đến nước mắt em vẫn bất giác tuôn rơi.


Chẳng có cơn mưa nào kéo dài mãi mãi cũng như những nỗi đau chúng ta đã từng trải qua đến một ngày nào đó sẽ chỉ là chuyện của quá khứ . Nó không còn đủ sức để sát thương trái tim đầy chai sạn.


Điện thoại anh có tin nhắn gửi đến, vẫn là dãy số quen thuộc ấy nhưng anh không còn vội vàng đọc tin nhắn như ngày trước. Ít nhiều anh cũng đoán được vì sao cô lại nhắn tin cho anh, một lúc sau anh mới cầm điện thoại để xem: “Em nhớ anh”.

Có lẽ cô lại say vì từ ngày chia tay cô chưa bao giờ chủ động liên lạc cho anh trước, nhưng mỗi lần say cô sẽ tìm anh vì đó là lúc cô không thể giấu giếm cảm xúc. Cô sẽ nói rất nhiều như thể hai người chưa chia tay nhưng đến sáng hôm sau khi tỉnh dậy cô lại làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Anh trả lời tin nhắn ngắn gọn: “Em về đi”. Chuông điện thoại reo lên, anh vừa bắt máy đầu dây bên kia giọng cô nghẹn lại: “Anh sống tốt không? Anh có còn nhớ em không? Lâu quá rồi chúng ta chưa gặp nhau”. Mỗi lời cô nói ra nước mắt cũng cứ vậy mà tuôn ra, nỗi đau của ngày ấy đã nguôi ngoai nhưng nó không khác nào vết sẹo đi cùng năm tháng.

Cô không còn khó chịu khi nghĩ đến việc anh đi cạnh người khác, cô cũng không còn tủi thân khi nhớ về ngày hai người chia tay. Nhưng hễ nhắc đến anh tim gan cô lại âm ỉ một nỗi đau không thể gọi tên.


Anh hỏi cô đang ở đâu, cô khẽ cười rồi trả lời: “Nơi đầu tiên anh nắm tay em là ở đâu”. Anh khoác vội chiếc áo rồi chạy xe ra ngoài, anh biết cô sẽ không xảy ra chuyện gì nhưng sao trong lòng vẫn không yên tâm.

Rồi anh cũng tìm được cô, cái dáng vẻ nhỏ nhắn cô độc giữa mùa đông Hà Nội. Anh nhớ đã từng chúc cô hạnh phúc vậy mà sao cô lại thành thế này? Anh lưỡng lự một lúc rồi mới tiến đến gần cô, anh sợ sẽ khơi lại những chuyện cũ khiến cả hai cùng khó xử.

“Em đừng chạy lung tung nữa mỗi lần muốn tìm vất vả lắm”, cô giật mình quay lại nước mắt đã làm nhoè hết mascara trên mặt. Bất giác anh đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt như thể muốn vỗ về cô.

Cô nhìn anh đầy dịu dàng đúng là anh đang ở đây ngay bên cạnh cô thật rồi. Gần một năm hai người chia tay, cô đã tìm anh khắp các ngõ ngách vậy mà không bao giờ vô tình gặp được. Cô nói nhỏ đủ để hai người nghe: “Sau này em sẽ say nhiều hơn để gặp anh rồi khi bình minh thức giấc em sẽ coi đó là giấc mơ”.


Anh bật cười khi nghe câu nói ấy, cô vẫn trẻ con như ngày nào và chẳng cần biết mình đang nói gì nữa. Cũng vì điều đó mà hai người chia tay nhau, anh không đủ bao dung để nghe mọi điều cô nói, còn cô lại chẳng bao giờ chịu hiểu mình đã khiến anh tổn thương thế nào.


Cô đứng không vững nữa anh liền đỡ lấy cô, anh cõng cô trên lưng hơi thở ấm nóng của cô phả vào tai anh quyện lẫn mùi rượu thơm nồng. Cô thì thầm với anh: “Có lẽ em vẫn còn yêu anh “, rồi cô ngủ gục trên lưng anh một giấc ngủ không mộng mị nhưng cô cũng sẽ quên khi tỉnh dậy.


Gia Linh

Theo ilike.com.vn