Cô gái tự tử bất thành kể về những gì đã nhìn thấy sau trải nghiệm cận tử

Chia sẻ Facebook
28/02/2021 13:38:56

Chết có phải là kết thúc? Đã có khoảng 350 triệu người trưởng thành, cũng như trẻ em trên thế giới từng trở về từ cõi chết, kể lại vô số những trải nghiệm mà họ gặp được. Trong đó có cả những người tự sát nhưng bất thành, sau đó họ đã trải qua những trải nghiệm cận tử đáng nhớ, mà sau khi tỉnh lại đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời họ. Và Angie Fenimore chính là một ví dụ cho trường hợp như thế.

Angie Fenimore người đã có những trải nghiệm cận tử. (Ảnh qua cityweekly)


(Bài viết của tác giả Ivan Rudolph)

Tôi có trích dẫn lời kể của Angie trong cuốn sách của mình sau khi được cô ấy cho phép. Nhưng tại sao tôi lại chọn trích dẫn câu chuyện của Angie trong khi còn hàng loạt các trường hợp khác? Bởi sau khi trở về từ cõi chết, Angie đã thay đổi toàn bộ cách sống của mình, cô ấy cố gắng giúp đỡ cho những người cũng đang có ý định tự tử giống mình trước đó. Và cuốn sách xuất sắc của Angie, “Beyond the Darkness” (tạm dịch: ‘Vượt qua bóng tối’), đã tái hiện lại đầy đủ và rõ nét nhất về những trải nghiệm cận tử của Angie.

Cuốn sách của Angie, “Beyond the Darkness”. (Ảnh qua Amazon)

Cuộc đời đầy tổn thương của Angie

Mẹ bỏ đi từ khi Angie mới 9 tuổi. Từ đó, cô trở thành người chăm sóc cho gia đình, từ nấu ăn, dọn dẹp đến chăm sóc cho em gái. Cha cô là một kẻ nghiện rượu, lạc lối trong nỗi tuyệt vọng của chính mình và không đủ khả năng để chăm sóc cho hai cô con gái nhỏ. Tệ hơn là thời gian sau đó, Angie còn bị lạm dụng tình dục. Cô phải chịu đựng điều này để bảo vệ cho em gái mình, và sau những lần bị xâm hại như vậy, cô thường nằm ôm những con búp bê của mình trên giường, cảm thấy bản thân hoàn toàn vô dụng và chán ghét nó.

Năm 19 tuổi, cô kết hôn sớm với một người đàn ông, nhưng chỉ một tuần chung sống cùng nhau, người này lại giở thói vũ phu. Quá đau khổ, Angie sa lầy vào nghiện ngập, rượu bia, ma túy cũng như các mối quan hệ ngoài hôn nhân.

Angie sinh được hai cậu con trai, nhưng cô không thể thoát khỏi cảm giác ghê tởm chính bản thân mình. Cô cho rằng mình đã không còn kiểm soát được hành vi, suy nghĩ và cảm xúc của chính mình nữa, sau đó rơi vào trạng thái trầm cảm nặng nề. Angie cảm thấy việc kết liễu cuộc đời sẽ phần nào giảm bớt gánh nặng lên vai chồng con.

Khi còn là một thiếu niên, mẹ kế của Angie từng kể với cô rằng, sau một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng, bà ấy đã ‘hồn lìa khỏi xác’ khi nằm trong phòng cấp cứu. Bà nghe thấy các bác sĩ nói rằng gia đình nên đến thăm vì khả năng bà sẽ không qua khỏi.

Vào lúc đó, bao quanh bà là một luồng sáng ấm áp, tràn ngập sự yên bình. Những người thân yêu đã qua đời gặp gỡ bà trong luồng sáng đó, khi linh hồn bà đang lơ lửng bên trên cơ thể mình. Họ nói với bà rằng chưa đến lúc phải ra đi, nhưng bà có thể tự lựa chọn cho mình. Bà được bảo rằng nếu bà chọn sống tiếp, cuộc sống của bà sẽ khó khăn. Nhưng cuối cùng, bà đã chọn quay lại.


Đối với Angie, niềm hạnh phúc yên bình ấy là điều vô cùng tuyệt vời, khiến ý nghĩ tự tử trong cô được nung nấu hơn bao giờ hết. Cô đã hai lần đưa một khẩu súng ngắn đã nạp đạn vào miệng nhưng không bóp cò. Cô kể: “Nếu bóp cò thì tôi đã không thể trở lại cơ thể sau khi trải qua giai đoạn cận tử rồi”.

Ở tuổi 26, vào tháng 1/1991, Angie đã tự rạch cổ tay rồi nuốt gần hết mọi viên thuốc có trong tủ thuốc.

Hành trình nhìn lại cuộc đời

Trong trải nghiệm cận tử, Angie nhận thức được linh hồn đã tách rời cơ thể. Tuy nhiên, cô không được đến với những vinh quang rực rỡ chốn thiên đường, mà vẫn chìm trong bóng tối. Cô thấy một màn hình lớn đặt trước mặt, trên đó phát một đoạn trình chiếu ảnh 3D về cuộc đời cô từ nhỏ đến lớn một cách chi tiết, sống động. Từ lúc còn trong bụng mẹ cho đến khi chào đời, Angie nhìn thấy hình ảnh hạnh phúc của mẹ khi bà ấy lấy tay đỡ lấy đầu cô.

Cô được đưa đến một không gian để nhìn lại toàn bộ hành trình cuộc đời. (Ảnh qua Báo Pháp Luật)

Điều có vẻ kỳ lạ chính là Angie vẫn mang trong mình nhận thức khi đã trưởng thành dù thân xác đang là một đứa trẻ đối với từng người xung quanh, cô cảm nhận được họ đang như thế nào vào thời điểm đó.


Cô cho biết: “Tôi nhận thức được cảm xúc của từng người tiếp xúc với tôi”.

Tuy hoàn toàn bị đắm chìm trong các cảm xúc đối với từng sự kiện hiển thị trên màn hình, nhưng Angie vẫn cảm nhận được sự ‘hiện diện’ của một người nào đó, nhưng lại không rõ sự hiện diện này là ai. Cô chỉ biết rằng người đó là nam, người ấy biết cô và yêu mến cô.

Những tấm ảnh cứ thế chuyển từ tấm này qua tấm khác, cho đến khi Angie thấy cảnh tượng cô đã chết, nằm trên một chiếc ghế dài. Sau đó, màn trình chiếu cũng đột ngột dừng lại như cách chúng hiện lên.

Nhóm người kỳ lạ vô hồn


Angie tìm kiếm trong bóng tối. Cô tự hỏi mình đang ở đâu? Bóng tối đang bao trùm lấy cô, đây không phải thứ ánh sáng ấm áp tuyệt vời mà cô từng mong đợi. Bóng tối trải dài về mọi hướng và dường như không có điểm dừng. Cô kết luận rằng: “Đó là một khoảng hư không vô tận”.

Mặc dù bị bao trùm hoàn toàn bởi bóng tối, nhưng Angie vẫn có thể nhìn thấy ở một mức độ vừa đủ. Đứng kề vai bên phải cô là một dãy các thanh thiếu niên. Trực giác bảo với Angie rằng những thanh thiếu niên này cũng chính là những người tự sát giống mình.


“Tôi bật cười và mở miệng nói, nhưng trước khi tôi có thể nói nên lời thì đã nghe thấy âm thanh rằng: ‘Chúng ta hẳn đều là những kẻ tự sát’. Tôi không chắc liệu có phải do tự tôi nghĩ ra những lời này, hay đang cố gắng nói ra chúng không, chỉ biết là những lời ấy đều có thể nghe thấy mà không cần tôi phải cử động môi”.

Sau đó, một anh chàng đứng kế bên Angie từ từ quay lại, nhìn cô một cách vô hồn rồi lại quay mặt về phía trước. Anh chàng đã nghe thấy giọng nói của cô, nhưng anh ta không một chút cảm xúc, không toát lên sự ấm áp hay thân thiện nào cả.


Angie nhìn thấy một cô gái đứng phía cuối hàng, khoảng 16 tuổi. Cô nhìn xem liệu cô bé có đáp lại lời nói của mình không? Nhưng câu trả lời là không. “Cô bé cũng giống như những người còn lại, ánh mắt trống rỗng chằm chằm vào hư không, ngây người nhìn về phía trước. Tất cả họ đều đã chết, và tôi cũng vậy!”

Rồi bất chợt, Angie cảm thấy bản thân bị một thế lực vô hình kéo đi, bỏ lại đám người này ở phía sau.

Nhà tù của những kẻ tự vẫn

Angie cảm thấy bản thân đang chìm trong bóng tối trải dài vô tận. Tại đây có cũng xuất hiện nhiều người, nhưng dường như họ đang lẩm bẩm điều gì đó một mình, cô không thấy bất kỳ ai giao tiếp với nhau. Họ đang chìm trong nỗi thống khổ của bản thân đến nỗi không màng tới những người khác. Họ chỉ đứng, ngồi xổm hoặc đi quanh quẩn một cách vô thức.

Angie cảm thấy bản thân đang chìm trong bóng tối trải dài vô tận. (Ảnh qua Yan)

Mắc kẹt tại đây là những người đàn ông và phụ nữ ở mọi lứa tuổi, nhưng có một điều mà Angie để ý, đó là không có bất kỳ một bóng trẻ em nào.

Càng nhìn xung quanh, Angie càng để ý rõ về nhiều điều. Cô nhận thấy đây chính là nơi giam cầm những ai đã tự tử.

Người đàn ông già ở gần cô nhất với tình trạng thảm hại, bẩn thỉu, ngồi xổm trên mặt đất và dường như đã cam chịu trước số phận của mình. Ông dường như đã ngừng suy nghĩ hoàn toàn, và chẳng màng đến bất cứ điều gì xung quanh.


Angie kể : “Ông ấy đã hoàn toàn cạn kiệt, cứ thế chờ đợi thôi”.


Cô cảm nhận được linh hồn của người đàn ông này đã mắc kẹt tại đây từ rất lâu. “Trong nhà giam tăm tối này, một ngày trôi qua cũng có thể giống như một nghìn ngày hoặc một nghìn năm”.

Đây là một vùng đất hư vô, không tình yêu, không chốn riêng tư, không giấc ngủ, không bạn bè, không ánh sáng, không phát triển, không hạnh phúc, không khuây khỏa, không TV, không sách vở,  không có sự tiếp cận tới kiến ​​thức và không có cách nào để sử dụng chúng. Đây là một thế giới trống rỗng, nơi mọi thứ đều trở nên tách rời. Và đây không phải là thứ mà Angie nghĩ đến khi tự vẫn.

Cô cảm nhận được sự đơn độc đến mức ngột ngạt và đáng sợ. Cảm giác cô đơn và bất lực của cô dường như bùng lên.

Luồng sáng kỳ lạ: Cuộc gặp với Đức Cha

Một giọng nói ra lệnh vang lên ập vào Angie như một làn sóng khổng lồ. Giọng nói vừa toát lên vẻ uy nghiêm, nhưng đồng thời cũng vô cùng trìu mến, giống như tiếng nói của những bậc phụ huynh khi răng dạy con cái.


Angie co rúm lại. Cô kể: “Bóng tối bỗng rung chuyển. Không gian tại đây đều vang lên câu nói: ‘Ta là Đức Cha đây’. Tôi biết ẩn trong giọng nói đó là một sức mạnh vô hạn”.


“Đây có phải là điều ngươi thực sự muốn không?”, giọng nói tiếp tục vang lên.

Giọng nói tuyệt vời này phát ra từ một điểm sáng chói lòa, lan tỏa và trải rộng như tiếng sét, nó lơ lửng trên không như vầng mặt trời rạng rỡ, xuyên qua cả bức tường sương mù đen kịt tạo ra nhà giam.


“Mặc dù rực rỡ hơn nhiều so với ánh mặt trời, nhưng thứ ánh sáng này lại làm dịu đôi mắt tôi bằng sự phát quang sâu lắng và trắng đến tinh khiết của nó… Tôi hoàn toàn biết chắc chắn Đức Cha đang dõi xuống mình mà chẳng cần ai nhắc.


Ngài là một Bản thể của Ánh sáng, không chỉ tỏa ra ánh sáng mà Ngài gần như được tạo ra từ ánh sáng. Đó là thứ ánh sáng hiện hữu và có chiều sâu, chói tỏa và rạng rỡ nhất mà tôi từng được chiêm ngưỡng. Tất cả vẻ đẹp, sự yêu thương, tất cả mọi điều tốt lành đều được hàm chứa trong thứ ánh sáng tỏa ra từ Bản thể này.


Không có bất kỳ thứ gì mà chúng ta liên tưởng ra có thể đạt được tới gần tầm cỡ của sự yêu thương hoàn hảo mà Bản thể này đã chiếu rọi vào tôi”.

Ngài là một Bản thể của Ánh sáng, không chỉ tỏa ra ánh sáng mà Ngài gần như được tạo ra từ ánh sáng. (Ảnh qua georgetown)

Angie nhận ra rằng, ngoài bà ra, không có bất kỳ người tự tử nào khác nghe được giọng nói. Người đàn ông đứng gần bà nhất có thể thấy được người phụ nữ này đang tập trung vào một điều gì đó, nhưng rõ ràng ông không thể nghe thấy bất cứ thứ gì. Những người khác vẫn tiếp tục lẩm bẩm với bản thân mà không màng đến xung quanh.

Rồi Đức Cha tiếp tục cất lời. Những câu từ của Ngài mang đầy sức nặng và nỗi đau:


‘Đây có phải là thứ ngươi thực sự muốn không? Ngươi có biết đây là điều tồi tệ nhất mà ngươi đã làm không? Ngươi không thể tự cướp đi cuộc sống của chính mình được; ngươi không có quyền làm điều đó”.


Angie chia sẻ: “Tôi có thể cảm nhận được sự giận dữ và nỗi thất vọng của Ngài, vì tôi tự nhận thấy bản thân đã thất bại khi làm điều này, và nhận thấy đã tự tách mình khỏi Đức Cha và những chỉ dẫn của Ngài”.


Angie bày tỏ với Đức Cha rằng bà cảm thấy vô cùng bế tắc đến mức không còn lựa chọn nào khác ngoài tìm đến cái chết. Vì vậy, bà đáp lại: “Nhưng cuộc sống của con rất khó khăn!”


Angie còn chưa kịp suy nghĩ xong thì Đức Cha đã lập tức trả lời: “Ngươi nghĩ rằng điều đó khó khăn sao? Nó chẳng là gì so với những gì đang chờ chực ngươi khi người tự cướp đi mạng sống của chính mình”.


“Khi Đức Cha lên tiếng, mỗi lời nói của Ngài bùng nổ thành một tràng ý nghĩa, giống như những tràng pháo hoa, hay những quả cầu ánh sáng nhỏ bé tuôn trào ra vô vàn thông tin, lấp đầy tôi với những chân lý hùng hồn. Tôi đã được khai sáng về mục đích sống. Rồi Ngài tiếp tục rằng: ‘Cuộc sống vốn dĩ sẽ có khó khăn. Ngươi không thể lảng tránh nó được’”, Angie cho biết.

Cuộc gặp với Chúa Jesus

Đột nhiên, Angie cảm thấy còn có một sự hiện diện khác bên cạnh Đức Cha, cũng chính là sự hiện diện đã sát cánh bên cô trong lúc cô nhìn lại một lượt về cuộc đời mình. Giống như Đức Cha, sự hiện diện của người này đang tỏa ra một luồng ánh sáng để cô có thể nhìn thấy Ngài.

Cô phát hiện Ngài cũng đang lan tỏa sự yêu thương đến cho mình. Tuy nhiên, Angie lại nhận thấy có sự khác biệt trong sự yêu thương ấy.

Cô phát hiện Ngài cũng đang lan tỏa sự yêu thương đến cho mình. (Ảnh qua hearthealingbyseba)

Tình yêu thương này mang vẻ thuần khiết và mạnh mẽ như tình yêu của Đức Cha, nhưng nó lại hàm chứa lòng trắc ẩn thuần khiết, sự đồng cảm đến trọn vẹn và hoàn hảo theo một chiều hướng hoàn toàn mới.


“Tôi cảm nhận được Ngài không chỉ hiểu rõ về cuộc đời và những nỗi đau của tôi, như thể Ngài thực sự đã sống cuộc đời tôi, mà còn biết cách để chỉ dẫn tôi vượt qua nó; cũng như biết được rằng mỗi lựa chọn khác nhau của tôi có thể sẽ tạo ra nhiều đắng cay hơn, hoặc sẽ có những tiến triển mới.


Cả đời tôi đã từng nghĩ rằng không ai có thể hiểu được những gì tôi đã trải qua, nhưng giờ tôi nhận ra rằng có một người đã thực sự hiểu rõ được điều này. Sự đồng cảm của Chúa thấm đậm một nỗi buồn sâu thẳm. Ngài đau đớn, xót thương cho những nỗi đau mà tôi đã phải chịu đựng, nhưng lại càng đau xót hơn khi tôi đã không tìm đến Ngài để nhận sự an ủi. Mong muốn lớn nhất của Ngài là muốn giúp đỡ tôi. Ngài đau lòng trước sự mù quáng của tôi như một người mẹ đau xót khi đứa con của mình ra đi”.


Đột nhiên Angie nhận ra chính chúa Jesus cũng đang dõi nhìn cô. Ngài nói chuyện với Angie qua bức màn bóng tối: “Con không hiểu sao? Ta đã làm điều này vì con”.

Đôi mắt tâm hồn của Angie bỗng được mở ra. Trong khoảnh khắc đó, cô đột nhiên ở bên trong cơ thể Chúa, quay ngược thời gian và trải nghiệm góc nhìn của Chúa về những gì đã diễn ra tại Vườn Nhiệt vào đêm trước khi Ngài bị đóng đinh vào thập giá.

Trước mọi thứ xảy ra trong khoảnh khắc đó, Angie cũng cảm nhận được rằng Chúa cũng trải qua cuộc đời của cô, sống trọn hết cuộc đời đó như thể đấy là cuộc sống của chính Ngài.


Cô bắt đầu thấy những gì mà Đấng Cứu Rỗi đã làm, và Ngài đã hy sinh bản thân mình vì bà như thế nào. Angie kể: “Ngài đã cho tôi thấy mọi thứ: Ngài đưa tôi vào chính cơ thể của mình, hòa nhập cuộc đời của tôi vào cuộc đời của chính Ngài, đón nhận những trải nghiệm, những đau khổ của tôi, như thể chúng là của riêng Ngài vậy”.

Angie nhận ra sai lầm của mình. Trước khi bước vào cận tử, cô đã nhiều lần từng nghe về Chúa, và cũng từng hy vọng rằng việc Chúa đã hy sinh mạng sống của mình cho cô là sự thật, nhưng cuối cùng lại không đủ can đảm để tin điều đó. Sẽ cần phải có lòng tin vô ngần mới có thể tin tưởng vào một điều mà không cần tai nghe mắt thấy.

Trong cuộc đời mình, Angie đã rất nhiều lần bị tổn thương niềm tin đến nỗi niềm tin trong cô gần như chẳng còn nữa. Cô đã ôm chặt nỗi đau của mình đến mức sẵn sàng từ bỏ mạng sống của mình thay vì tin rằng Chúa vẫn đang dõi theo và quan tâm đến cô.

Những bài học thu được

Angie sau đó được truyền cho những hiểu biết và kiến ​​thức mới. Trong số đó, cô rút ra được rằng, việc tự sát sẽ tạo ra một hiệu ứng gợn sóng, gây ra những tổn hại về lâu dài đối với những người còn sống trên Trái đất. Chẳng hạn, các con của cô sẽ bị tổn hại nặng nề khi biết được mẹ mình tự sát.

Cô đã được chứng kiến một viễn cảnh thoáng qua về tương lai sắp tới của bọn trẻ, đó là khi Angie từ bỏ những trách nhiệm chốn trần thế, cậu con trai lớn của cô sẽ có những lựa chọn gây hại cho bản thân mình.

Bên cạnh đó, nhiều người khác cũng sẽ phải hứng chịu những tác động tương tự, chẳng hạn như chồng và em gái cô.


Angie không thể hiểu cô sẽ sống cuộc đời mình ra sao, nhưng khi nhìn thấy những gì sẽ xảy ra với các con, cô chợt thốt lên : “Được rồi”.

Đột nhiên cô nhận thấy bản thân đang bay lơ lửng trên mặt phẳng bóng tối. Một món quà mà Angie nhận được thông qua trải nghiệm cận tử của mình chính là khơi dậy khát vọng được sống và yêu thương.

Cô được chỉ cho rằng, vùng bóng tối mà cô vừa trải qua thực chất là một khoảng không gian để răn đe, khiến linh hồn cô nhận ra sai lầm nghiêm trọng mà mình đã làm.


“Nhưng tôi lại thắc mắc rằng tại sao lại là tôi? Tại sao tôi có thể nhìn thấy Chúa trong khi những người vô hồn kế bên tôi lại không thể? Tại sao tôi lại được chiếu rọi ánh sáng và được dạy dỗ, trong khi ông ấy lại chìm sâu trong đau khổ và bóng tối?”

Câu trả lời thật bất ngờ. Điều này phụ thuộc vào sự sẵn lòng. Khi Angie tự hỏi liệu vỏ bọc của người đàn ông bên cạnh cô có phải là Judas Iscariot hay không, thì lúc đó bản thân cô đã sẵn lòng tin rằng Chúa Jesus từng tồn tại trên Trái đất.


Và một khi có được cái lòng tin đó, bản thân cô cũng có thể bắt đầu chấp nhận những gì bản thân chứng kiến được. “Thời gian răn đe tôi có thể kéo dài chỉ trong giây lát, hoặc cũng có thể lên đến hàng nghìn năm. Thời gian tôi có thể thoát ra khỏi chốn nhà giam tăm tối đó còn tùy thuộc vào thời điểm tôi sẵn sàng đón nhận luồng sáng”.

Lối thoát

Với lời dạy của Chúa, đôi mắt và tâm hồn của Angie như được mở ra. Cô đột nhiên nhìn thấy những ánh sáng xung quanh mà trước đây bản thân không nhìn thấy được.

Angie thấy mình lơ lửng trên một cánh đồng bóng tối và bước vào một vương quốc, nơi có nhiều những linh hồn ánh sáng rất xinh đẹp. Cô biết được những linh hồn này đang chờ đợi cho sự tái sinh của Chúa trên Trái đất trong một tương lai không xa, nhưng không được cho biết chính xác là khi nào.

Sau đó, nguồn năng lượng mạnh mẽ từng chuyển Angie đến nhà tù của bóng tối nay đã quay trở lại để đưa cô về với sự sống hiện tại. Một cảm giác dồn dập bao trùm lấy Angie, và đột nhiên cô trở lại trong cơ thể của mình trên Trái đất, nằm trên chiếc ghế dài.

Những suy ngẫm sau trải nghiệm cận tử

Với cơ hội được trải qua những trải nghiệm cận tử vào hơn 20 năm trước, Angie nhận thấy càng có những suy nghĩ u ám và muốn hành động theo chúng, thì bóng tối của Angie càng ảnh hưởng và gây hại đến những người xung quanh. Thêm nữa, Satan sẽ lợi dụng điều đó để thao túng và kích động Angie có ý định tự tử.

Chốn ngục tù dành cho cô và những người giống như cô chính là nhân quả cho việc làm của mình. Vùng bóng tối ấy chính là nơi giam cầm những người phạm tội tự sát. Những đau khổ và dằn vặt của cô trở nên nghiêm trọng và dữ dội hơn khi cô ở trong vùng bóng tối ấy. Tại đây, tình cảnh của ai cũng sẽ đi vào bế tắc, trừ khi có sự can thiệp của thần thánh.

Tha thứ chính là một yếu tố rất quan trọng đối với mỗi người, Angie đã tha thứ và tìm cách hòa giải với những ai đã từng gây tổn hại đến cô trước khi cô có ý định tự sát, bao gồm cả người cha từng bạo hành cô, người mẹ đã bỏ rơi cô và cả người chồng đã đối xử vô cùng tệ bạc với cô.

Hiện tại, Angie đã trở thành một diễn giả đi lan truyền những thông điệp ngăn chặn vấn nạn tự tử. Cô đi khắp nơi để giảng dạy và cảnh báo những người khác không nên có ý định tự sát.

Hiện tại, Angie đã trở thành một diễn giả đi lan truyền những thông điệp ngăn chặn vấn nạn tự tử. (Ảnh: Angie Fenimore)

Angie cũng chia sẻ thêm, trải nghiệm cận tử mà cô kể ra chỉ dành riêng cho cô. Những người đã mất đi người thân vì tự tử không nên cho rằng ai cũng sẽ đến một nơi tăm tối giống vậy.

Những gì cô trải qua trong khoảnh khắc đó bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ và niềm tin của riêng cô, nên cô cho rằng, mỗi người sẽ có những trải nghiệm khác nhau trong thời gian trải qua giây phút cận kề cái chết.

Angie cũng thường cầu nguyện cho những người đã ra đi vì tự tử, cầu nguyện để mong rằng gia đình họ sẽ tha thứ cho họ.

Thật đáng mừng khi Angie Fenimore đã lên tiếng kể lại những trải nghiệm của bản thân sau khi tự sát. Điều này có thể giúp ngăn chặn những vụ tự sát tiềm tàng và giúp đỡ cho họ.

Năm 1975, David Rosen đã phỏng vấn 7 trong số 10 người sống sót sau khi nhảy Cầu Cổng Vàng để tự tử. Điều đáng chú ý nhất có lẽ là việc, toàn bộ những người được phỏng vấn đều tuyên bố đã có một trải nghiệm tâm linh giúp thay đổi cuộc sống của họ. Do đó, không ai trong số họ muốn tự tử tiếp nữa.


Chúc Di

Chia sẻ Facebook