Căm ghét chị dâu keo kiệt, đến khi thấy chị ôm bọc đồ sơ sinh vào nghĩa địa, tôi mới bật khóc vì hối hận

Chia sẻ Facebook
16/09/2019 00:06:03

Tôi cứ ghét chị dâu keo kiệt nhưng không ngờ chính tôi mới là kẻ không hiểu chuyện đời.

Ngày anh trai dẫn chị dâu về ra mắt, tôi đã không ưa chị ấy. Rõ ràng là hướng dẫn viên du lịch nhưng chị dâu tôi có rất ít quần áo đẹp. Chị ấy cứ nói đã có đồng phục công ty rồi, khi nào cần đi tour thì mới mua thêm vài cái mới. Còn không thì cứ mặc đồ bình dân rẻ tiền là được rồi.

Ngay cả chuyện chụp ảnh cưới và tổ chức đám cưới, chị dâu tôi cũng keo kiệt thấy rõ. Chị ấy không chịu chụp album ngoại cảnh vì sợ tốn tiền mà sau đó chẳng coi đến bao nhiêu. Anh tôi thuyết phục thế nào chị cũng không chịu. Tổ chức đám cưới thì đãi tiệc ở một nhà hàng bình thường, chẳng sang trọng mấy. Đến bố mẹ tôi còn không thích, cứ bảo tính chị dâu tôi kì quái thế nào đó, rất khác người.

Tôi nghe mẹ bảo sau hôn lễ có hỏi chị dâu tiền dư dả nhiều không? Nhưng chị ấy không nói rõ ràng, chỉ bảo còn dư một ít phòng thân. Mẹ tôi không có ý định đòi lại tiền mà chỉ muốn biết. Vì chị giấu giếm nên mẹ tôi càng không thích con dâu ra mặt.

Mỗi tháng, chị dâu góp cho mẹ tôi 4 triệu tiền ăn, tiền điện. Mẹ tôi bảo ít chị ấy còn nói mẹ nấu mấy món ăn đơn giản thôi cho tiết kiệm. Thế hỏi có người mẹ chồng nào ưa nổi không ạ?

Chị dâu tôi xinh đẹp nhưng ăn mặc rất giản dị dù là hướng dẫn viên du lịch. (Ảnh minh họa)


Vì luôn nghĩ và ghét chị dâu keo kiệt nên tôi không bao giờ rủ chị ấy đi mua sắm cùng. Một hôm, tôi đi mua đồ sơ sinh để đi thăm một chị đồng nghiệp đẻ. Không ngờ tôi lại thấy chị dâu cũng đang lúi húi lựa đồ trẻ nhỏ. Trong đó, chị còn lựa cả khăn, bỉm, sữa. Tôi đứng nép vào một góc vì khá bất ngờ, chẳng hiểu chị dâu mua những thứ đó để làm gì?

Chị ấy rời khỏi cửa hàng, tôi vội gọi taxi bám theo để tránh bị phát hiện. Lúc đó, trong đầu tôi nảy sinh toàn suy nghĩ tiêu cực. Biết đâu chị dâu tôi đã có con bên ngoài nhưng giấu anh tôi thì sao? Nếu không tại sao chị ấy lại mua toàn đồ sơ sinh thế này?

Nhưng chị ấy càng đi, tôi càng sợ. Chị ấy cứ chạy mãi chạy mãi càng lúc càng xa thành phố. Khung cảnh cũng hoang vắng đìu hiu, xung quanh chỉ có cây cối, thưa vắng nhà cửa.

Rồi chị ấy rẽ vào nghĩa địa càng khiến tôi sợ hãi hơn. Tôi bảo taxi đợi mình ở ngoài, tôi lấy hết can đảm bám theo chị. Chị vào một căn nhà tôn nhỏ nằm giữa nghĩa địa rồi trò chuyện với hai người phụ nữ khác. Thấy chị bế một đứa bé, tôi chạy xồng xộc vào hỏi cho ra nhẽ.

Tôi đã hiểu nhầm chị dâu, tôi mới là kẻ chẳng hiểu sự đời. (Ảnh minh họa)

Thấy tôi, chị dâu thoáng giật mình. Còn tôi thì run lẩy bẩy trước cảnh tượng trong căn nhà ấy. Bên trong có một cái bàn nhỏ, trên đó để khoảng 7-8 cái xác sơ sinh nhỏ xíu. Thậm chí có em bé đã gần giống em bé sơ sinh nhưng vẫn bị người mẹ chối bỏ.

Lúc này chị dâu tôi mới kể. Hóa ra chị cùng với 4 người nữa thường xuyên đi nhặt xác thai nhi bị vứt bỏ về để chôn cất chúng. Nhưng thai nhi bị vứt bỏ thì nhiều mà tiền bạc lại túng thiếu quá, chị đành bóp bụng bóp dạ, tiết kiệm từng đồng một để giúp đỡ những đứa trẻ tội nghiệp ấy. Nghe chị dâu nói, tôi bật khóc nức nở. Vậy mà tôi lại căm ghét chị dâu chỉ vì nghĩ chị ấy keo kiệt. Tôi nào ngờ mình mới là kẻ không hiểu sự đời.

Từ hôm đó, tôi cũng dành dụm và đồng hành cùng chị dâu. Qua chuyện của mình, tôi chỉ hy vọng mọi người đừng bao giờ nhìn bề ngoài mà đánh giá bản chất một con người. Tôi cũng đang suy nghĩ, liệu có nên nói hết mọi chuyện với mẹ mình để mẹ thôi ác cảm với chị không vì chị dặn tôi giấu kín chuyện đó đi? Và nếu nói thì sẽ mở đầu thế nào để mẹ tôi khỏi sốc và không cản trở chị em tôi. Mong mọi người tư vấn giúp tôi.

Chia sẻ Facebook
loading...