Cả nhà bốc cháy, vợ gọi chồng kêu cứu thì anh bỏ mặc để lao vào phòng thờ làm một việc không ai ngờ tới

Chia sẻ Facebook
28/09/2019 13:37:10

Trưa chủ nhật, tôi đang nằm nghỉ trưa thì có mùi khét lẹt bốc ra, khói bay mù mịt, và tôi bắt đầu cảm giác nghẹt thở. Đám cháy bốc ra từ phía phòng thờ.

Đêm ấy, đang ngủ say mà chồng tôi kêu ú ớ, gọi tên người phụ nữ ấy. Tôi phải lay gọi mãi anh mới tỉnh, anh ngồi thẫn thờ châm một điếu thuốc rồi nhìn tôi:

“Anh xin lỗi, anh lại mơ thấy cô ấy!”.


“Người mất thì cũng mất rồi, em không muốn cô ấy chen vào cuộc sống hiện tại của chúng ta quá nhiều nữa. Tại sao anh lại cứ vương vấn nhớ về một người đã chết như vậy?”.

Hôm sau tôi dọn nhà kho thật sạch sẽ, đem hết đồ kỷ vật của Dương mà chồng tôi giữ lại bấy lâu nay cho hết vào trong đó. Và đó cũng là nhân nhượng cuối cùng của tôi dành cho chồng với người cũ. Tôi giao chìa khóa lại cho anh: “Từ nay căn phòng này là của anh. Tất cả những kỷ niệm với chị ấy đều nằm trong này, nếu anh nhớ quá thì vào đây, còn lúc ở ngoài với em và con thì đừng bao giờ nhắc đến chị ấy nữa”.

Thế nhưng điều làm tôi bất ngờ nhất là anh không chịu giữ chìa khóa nhà kho. Anh nói muốn khóa kín lại để chuyên tâm cho cuộc sống hiện tại. Tôi đã bật khóc khi nghe chồng nói thế. Sau bao nhiêu cố gắng, cuối cùng tôi cũng có được tình yêu của anh.

Thế nhưng sự thật không được như tôi nghĩ. Thỉnh thoảng chồng đi làm về là mượn chìa khóa vào đó, ngồi cả tiếng đồng hồ thủ thỉ với những kỷ vật của hai người. Nhiều lần đứng ngoài nhìn vào thấy anh tỉ mỉ lau chùi từng thứ của vợ cũ, tôi biết dù mình có làm gì thì chồng tôi vẫn chỉ dành toàn bộ trái tim cho người phụ nữ tên Dương ấy mà thôi.

Có lúc tôi vào phòng thờ ngồi thẫn thờ nhìn di ảnh của chị, khuôn mặt trái xoan có nét gì đó u buồn, tôi đã khóc khi nhìn đôi mắt đó.


Mấy lần mẹ chồng tôi kể, trước khi lấy tôi, hai người từng là bạn thanh mai trúc mã. Chồng tôi đã cố gắng thi đậu Đại học Bách khoa để xứng với người yêu học Y dược. Hai người yêu nhau sâu đậm đến mức chưa tốt nghiệp đã tổ chức cưới, rồi vừa học vừa làm thêm nuôi nhau đến khi ra trường. Anh xin được vào một công ty lớn, còn chị cũng thử việc trong một bệnh viện.

Nhưng chưa có con thì chuyện không may đã xảy ra với chị ấy. Chồng tôi suy sụp suốt một thời gian dài, bỏ ăn uống, làm việc chểnh mảng, suốt ngày chỉ chìm vào rượu bia. Phải mất mấy năm sau anh mới nguôi ngoai và tìm công việc mới.

Dù sống với tôi 6 năm rồi, dù đã có với nhau 2 đứa con nhưng người chồng yêu vẫn không phải là tôi.

Lúc mới yêu nhau, tôi vẫn hay ngồi nghe anh kể về vợ cũ. Anh kể say sưa từ chuyện chị ấy thích ăn gì, mặc gì đẹp nhất, tóc để ra sao, tính cách thế nào… Bao năm qua anh không hề quên bất kỳ điều gì về người vợ đó.


Trưa chủ nhật, tôi đang nằm nghỉ trưa thì có mùi khét lẹt bốc ra, khói bay mù mịt, và tôi bắt đầu cảm giác nghẹt thở. Đám cháy bốc ra từ phía phòng thờ.

Tôi vực dậy lấy chiếc khăn rồi đổ cả ca nước lọc vào, bịt mũi định xuống tầng nhưng không kịp vì khói mù mịt khắp nơi. Tôi rùng mình nghĩ lần này thì mình không xong rồi. Tiếng nổ đì đụp của các vật dụng bị cháy, tiếng cao su khét lẹt làm đầu óc tôi choáng váng, Tôi bịt mũi chạy được ra đến cầu thang để tìm đường xuống tầng một. Tôi nghe tiếng la hét ở bên ngoài, dường như mọi người đang cố gắng phá cửa.

Tôi bị choáng váng nên ngã ngay ở cầu thang, trong đám khói mù mịt tôi thấy chồng mình trùm một chiếc chăn sũng nước chạy vào, tôi gọi nhưng trong giây phút đó anh lại lưỡng lự nhìn vợ rồi quyết định lao vụt vào phòng thờ.


Tôi đau đớn gục xuống, trong giây phút sinh tử của vợ, chồng đã không chọn tôi mà chọn một người đã chết.

Lúc tỉnh dậy tôi thấy mình nằm trong bệnh viện, tôi không bị bỏng nhưng ngạt khói nên sức khỏe rất yếu. Chồng tôi bưng cháo đến bên cạnh bắt tôi ăn nhưng không thể nuốt nổi vì còn hận anh.

Ra viện về tâm trạng tôi thì bị xáo trộn dữ dội. Nhà bị cháy hết tầng một, tôi lục tung khắp nơi muốn tìm một dấu vết của chị ấy xem hôm đó anh đã lấy được thứ gì, nhưng tất cả đã bị lửa thiêu sạch. Chồng tôi ôm một cái hộp nhỏ đi vào.

“Em còn mệt không nghỉ ngơi đi? cháy thì đã cháy hết rồi”.
“Anh cầm cái gì thế?”.

Chồng mở chiếc hộp ra, trong đó đựng một ít than vụn. Tôi biết đó là chiếc khung ảnh của người vợ cũ: “Đến lúc cô ấy cần ngủ yên rồi, từ nay anh chỉ còn một người vợ là em thôi. Lúc đó anh cứ tưởng em đang ở trong phòng thờ, anh chỉ sợ mất vợ thêm một lần nữa…”.

Tôi ôm choàng lấy chồng, thật xúc động nên tôi òa khóc, cuối cùng tôi cũng đã có được tình cảm từ người đàn ông của mình.

Chia sẻ Facebook
loading...