3 loại người càng thông minh càng bất hạnh: Hàng triệu thiên tài đang vô tình mắc phải mà không hay

Chia sẻ Facebook
01/11/2019 10:31:09

Trong cuộc sống, không phải càng thông minh, ta càng có được hạnh phúc. Đôi khi, ta sẽ tự chuốc lấy muộn phiền nếu không sống đúng cách và luôn "tự ngược đãi" chính mình.


Loại người thường phân tích và suy diễn quá mức

Người thông minh, càng trải qua nhiều khó nhọc, bị cuộc đời vùi dập, tiểu nhân hãm hại, lại càng đa nghi và suy diễn quá nhiều. Bởi vốn dĩ xuất phát điểm của sự đa nghi chính là vì sợ hãi. Họ sợ bản thân bị phản bội, đâm lén sau lưng, và bản thân không đủ giỏi để giữ vững cơ nghiệp, cuối cùng đánh mất tất cả. Vậy nên, họ thường suy nghĩ và phân tích quá mức mọi vấn đề xảy ra trong cuộc sống, đặc biệt kết quả không mong muốn. Dẫn đến họ luôn đau đầu, và bị bủa vây bởi phiền não.

Thế nhưng, dù chúng ta tài giỏi đến đâu, cũng khó nhìn nhận thấu đáo suy nghĩ và tâm tư của người khác. Thậm chí, nhìn thấy được những mặt trái của thế giới thực sẽ khiến chúng ta thất vọng, nếu mãi ám ảnh vì nó sẽ cảm thấy bất an. Vậy nên đôi khi "vô minh là hạnh phúc" quả thực không sai.

Loại người đặt tiêu chuẩn quá cao, khắt khe quá mức với bản thân

Những càng thông minh thường, sẽ luôn khắt khe và đặt tiêu chuẩn càng cao. Thế nên, khi thất bại, hoặc mọi chuyện không như ý, họ thường thất vọng, chán nản, thậm chí cảm thấy bản thân vô dụng, dù cho tư chất họ vốn dĩ thông tuệ hơn người. Những đau khổ mà người thông minh phải gánh chịu luôn bắt nguồn từ bản tính của họ. Không chỉ quá kỳ vọng, họ lại quá khắt khe với bản thân.

Họ thường nhớ lại những sự việc, tình huống đã diễn ra từ quá khứ, thậm chí bị ám ảnh bởi tội lỗi đã xảy ra từ "chục năm trời". Những cảm xúc tiêu cực như day dứt hay bất mãn tràn ngập trong tâm trí và làm xáo trộn tâm trạng, khiến họ chẳng lúc nào cảm nhận được hạnh phúc.


Loại người luôn cảm thấy cô độc

Con người dù là ai, đều có xu hướng muốn được thấu hiểu và cảm thông. Tuy nhiên, phần lớn những người thông minh thường khó tìm thấy một tri kỷ, tâm đầu ý hợp, đủ khả năng đánh giá và thưởng thức trí tuệ của họ. Họ hay nói về những điều ý nghĩa và ‘cao siêu’ hơn những người khác, vì vậy, hiếm người có thể bắt kịp. Thế nên, dù sở hữu bộ não thiên tài, người thông minh vẫn thường cảm thấy bản thân cô độc và lạc lõng.

Gửi đến những người thông minh, chúng ta cô đơn vì họ cảm giác không được ai quan tâm. Cô đơn vì thế giới này ngỡ chừng có vẻ hạnh phúc chỉ trừ mình họ. Nhưng cô đơn phải chăng là cảm xúc xuất phát từ sự ích kỷ của bạn? Đôi khi bạn có nghĩ rằng mình cô đơn để nhận được sự quan tâm của người khác hay chăng? Thế nên hãy mở lòng và cảm thông với người khác một chút, bạn sẽ thấy thế giới thật tươi đẹp.

Chia sẻ Facebook
loading...